Gióp 17:11-16
11 Các ngày tôi đã qua,
Các mưu ý tôi, tức các thiết ý của lòng tôi, đã bị diệt…
12 Chúng lấy đêm trở làm ngày;
Trước sự tối tăm, chúng nói rằng ánh sáng hầu gần.
13 Nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi,
Nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm;
14 Ví tôi đã nói với cái huyệt rằng: Ngươi là cha ta;
Với sâu bọ rằng: Các ngươi là mẹ và chị ta,
15 Vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu?
Sự trông cậy tôi, ai sẽ thấy nó được?
16 Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất,
Thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ.
Câu gốc: “Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy tâm trạng của ông Gióp ra sao? Có nguồn hy vọng nào cho người đã chết? Niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân đặt ở đâu? Điều gì giúp bạn tin rằng mình có hy vọng sau khi qua đời?
Nhiều người, nhất là ông Ê-li-pha, quả quyết ông Gióp đã phạm tội nhưng vẫn cứ sống giả hình. Cho nên trong phần cuối những lời biện luận của ông Gióp với ông Ê-li-pha trong chương 17, tâm trạng của ông Gióp đang trong tình trạng vô cùng tuyệt vọng vì sự thử thách quá nặng nề. Ông thấy các ngày mình tàn dần: “Các ngày tôi đã qua,” sự đau khổ làm ông hết muốn sống. Nhìn lại sự nghiệp, của cải tiêu tan, kế hoạch tan vỡ, mơ ước suy tàn (câu 11). Ông Gióp có nghe nói về sự qua đi của tối tăm, của đêm dài, và ngày sẽ đến, ánh sáng hầu gần (câu 12), nhưng ông không còn đủ nghị lực để chờ đến sáng. Ông trách vấn mình xem có hy vọng sau khi chết không? Ông quá cô đơn không còn người thân yêu nào bên cạnh đến độ ông nói rằng nếu ông hy vọng âm phủ là nhà thì liệu có sự hy vọng nào khi xuống âm phủ không? Nếu nhìn nấm mồ mà nói rằng đây là cha tôi; nhìn sâu bọ mà nói rằng đây là mẹ và chị tôi, thì sự hy vọng ông ở đâu, ai sẽ thấy kết quả của hy vọng đó (câu 13-16)? Ông Gióp vẫn giữ niềm tin nới Đức Chúa Trời nhưng ông tuyệt vọng vì không biết làm sao để cho mọi người, nhất là những người bạn quanh ông, biết ông vô tội.
Con người không thể dùng sự chết để tìm hy vọng. Niềm hy vọng không có được trong sự chết. Nơi âm phủ hoàn toàn không có hy vọng. Niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân được đặt trong Đấng Christ. Trong cuộc sống hiện tại, khi con người đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ sẽ tìm được hy vọng trong hiện tại và cả trong đời sau. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, đắc thắng sự chết và ban cho con cái Ngài sự sống lại, và sự sống đời đời. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14). Chúa Giê-xu là nguồn hy vọng cho chúng ta trong cả đời này và đời sau. Khi còn sống trên đất, chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, thì khi qua đời chúng ta sẽ được đến cùng Ngài và ở với Ngài đời đời.
Bạn có tìm kiếm hy vọng nơi Chúa Giê-xu khi bạn còn sống trên đất không?
Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa cho con sự sống. Chúa đã sống lại từ cõi chết, và cho con được sống lại trong ngày Chúa trở lại. Xin cho chúng luôn có hy vọng trong Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 35.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.