Gióp 13:1-12
1 Nầy, mắt ta đã thấy các điều đó,
Tai ta có nghe và hiểu đến.
2 Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với;
Ta chẳng kém hơn các ngươi đâu.
3 Song ta muốn thưa với Đấng Toàn năng,
Ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời:
4 Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá;
Thảy đều là thầy thuốc không ra gì hết.
5 Chớ chi các ngươi nín lặng!
Đó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi.
6 Vậy, hãy nghe lời biện luận ta,
Khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta.
7 Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng?
Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao?
8 Các ngươi há muốn tây vị Đức Chúa Trời,
Và cãi lẽ cho Ngài sao?
9 Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao?
Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?
10 Quả thật Ngài sẽ trách phạt các ngươi.
Nếu các ngươi lén tây vị người.
11 Chớ thì sự oai nghi Ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao?
Sự hoảng kinh Ngài há sẽ chẳng giáng trên các ngươi ư,
12 Châm-ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn tro bụi;
Những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy bùn đất,
Câu gốc: “Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?” (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp lên án các bạn điều gì đối với người và với Chúa? Nếp sống sai trật đó dẫn đến hậu quả ra sao? Chúng ta học và áp dụng điều gì qua bài học này?
Ông Gióp bày tỏ lòng mong muốn các bạn của ông phải sống thật lòng. Ông đã lên án các bạn khi họ sống giả dối với người và với Chúa. Đối với người, các bạn ông sống giả dối, “đúc rèn lời dối trá” (câu 4). Họ dùng sự hiểu biết, lý luận của họ để kết án ông Gióp. Những lời nói của họ không đem lại sự nâng đỡ, an ủi cho ông Gióp, mà còn chất thêm gánh nặng, đau khổ cho ông. Ông Gióp so sánh các bạn ông như những “thầy thuốc không ra gì hết” (câu 4). Làm sao họ có thể cho đúng thuốc giúp bệnh nhân lành bệnh trong khi họ chẩn đoán sai bệnh. Ông Gióp nói với họ rằng, đừng dùng trí khôn ngoan của họ mà lừa dối ông nữa, vì chính ông cũng có trí khôn ngoan chẳng hề thua kém. “Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với; Ta chẳng kém hơn các ngươi đâu” (câu 2).
Các bạn ông Gióp còn xấu xa hơn nữa khi họ sống “phỉnh gạt chính Chúa” (câu 9). Các bạn sống “đạo đức giả,” ngoài miệng thì dùng lời nói thiêng liêng có vẻ như bênh vực Đức Chúa Trời, tôn thờ Ngài nhưng trong lòng thì “phỉnh gạt Chúa”. Ông khẳng định rõ Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ trách phạt, giáng sự kinh hãi Ngài trên họ. Ông hỏi họ rằng hãy xét lòng xem họ có thật lòng với Chúa chăng? Trước sự oai nghi của Chúa họ không bối rối, khiếp sợ vì đang sống dối trá sao? (câu 11). Những lời của các bạn ông Gióp nghe qua như là chân lý sâu sắc, nhưng thực tế chỉ là lời sáo rỗng vô ích. Những lời nói này nghe thật thiêng liêng, nhưng lại là dối người, dối Chúa. Ông Gióp kết luận rằng, “châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn tro bụi; những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy bùn đất” (câu 12); đó là một thành lũy vô giá trị. Các bạn dối người, nhưng có thể dối Chúa được sao?
Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24) Con dân Chúa cần xét mình xem có sống thật lòng với Chúa, với mọi người không, và sống thật lòng tới mức độ nào? Bên cạnh đó, con dân Chúa cũng cần cảnh giác những tiên tri giả, giáo sư giả truyền dạy những giáo lý giả trá nguy hại (II Phi-e-rơ 2:1-3). Ông Gióp đã vạch trần nếp sống giả hình của các bạn. Cơ Đốc nhân ngày nay cũng phải đề phòng, lên án những người sống giả hình với Chúa và với người.
Bạn xét mình có sống thật lòng với Chúa và với người chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin tha thứ những vấp phạm của con, xin chỉ cho con những điều gì thiếu chân thật của con đối với Chúa, với người. Xin giúp con tránh khỏi những lời dối trá và cho con mạnh dạn vạch ra những người, những việc dối trá chung quanh con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 7.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện