Công Vụ 16:1-5
1 Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc. 2 Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người. 3 Phao-lô muốn đem người theo; bởi cớ những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Gờ-réc. 4 Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Giê-ru-sa-lem lập ra. 5 Ấy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên.
Câu gốc: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ti-mô-thê là ai? Ông thừa hưởng đức tin thành thật từ đâu? Ông được mọi người đánh giá thế nào? Gia đình có ảnh hưởng thế nào đến đức tin của bạn? Bạn có là người đem ảnh hưởng thuộc linh tốt đến cho những người trong gia đình mình không?
Ông Ti-mô-thê là một môn đồ trẻ tuổi, thuộc thế hệ Cơ Đốc nhân thứ hai mà Kinh Thánh Tân Ước đề cập. Mẹ ông là “một người đàn bà Giu-đa đã tin” (câu 1) tên là Ơ-nít. Bà là người Do Thái nhưng đã tin Chúa Giê-xu và thuộc thế hệ Cơ Đốc nhân đầu tiên. Tuy cha của ông Ti-mô-thê là người Hy Lạp (câu 1), có thể không tin Chúa, nhưng nhờ đức tin của mẹ và cả của bà ngoại là bà Lô-ít, mà ông Ti-mô-thê được lớn lên trong đức tin nơi Chúa Giê-xu. Khi viết thư gửi cho ông Ti-mô-thê, một trong những điều Sứ đồ Phao-lô nhớ đến là ông Ti-mô-thê đã thừa hưởng “đức tin thành thật” ngay chính trong gia đình của mình, qua những người thân yêu là mẹ và bà ngoại dạy dỗ (II Ti-mô-thê 1:5). Bà Ơ-nít, mẹ của ông Ti-mô-thê là một tấm gương mà nhiều bà mẹ Cơ Đốc đáng noi theo. Dù sống trong gia đình không tin Chúa trọn vẹn (chồng không tin), nhưng bà đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con mình trong sự tin kính Chúa. Nhờ đó, khi lớn lên những sự dạy dỗ này không vô ích nhưng thấm vào trong đời sống đức tin của ông Ti-mô-thê. Chúng ta thấy rõ đức tin mà ông Ti-mô-thê thừa hưởng từ mẹ và bà ngoại là rất vững vàng và được Sứ đồ Phao-lô kể là “thành thật,” có nghĩa là đức tin chân thành, không giả dối. Những người dân trong thành đã có những lời chứng tốt về ông (câu 2) chứng tỏ ông có một đời sống tin kính. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã đem ông Ti-mô-thê theo trong hành trình truyền giáo, và đã môn đồ hóa ông, giúp ông trở thành người hầu việc Chúa sốt sắng (câu 3-5).
Chúa đặt để mỗi chúng ta trong một tập thể nhỏ là gia đình. Ông bà, cha mẹ cần phải gây dựng cho mình một đức tin thành thật, không giả dối để có thể dạy dỗ lại cho các thế hệ con cháu đức tin thành thật đó. Gia đình là môi trường tốt nhất để giúp cho con cháu phát triển đức tin trong tâm hồn chúng. Đây là điều hết sức quan trọng vì chính thế hệ con cháu chúng ta sẽ lớn lên và sinh ra những thế hệ kế tiếp. Do đó, đức tin thành thật trong chúng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những thế hệ tiếp theo, và từ đó sẽ tạo nên một dòng dõi thánh cho Chúa.
Bạn đã thừa hưởng đức tin từ ai? Hiện nay đức tin của bạn có tiếp tục ảnh hưởng tốt đến những người thân trong gia đình không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ được đức tin thành thật mà con đang thừa hưởng và chính con sẽ trở thành người gây dựng đức tin cho gia đình con và thế hệ mai sau.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 14.