NGƯỜI TRẺ CƠ ĐỐC
Chiếc xe ì ạch lao đi trên con đường có nhiều ổ gà, một chiếc xe đời cũ, không máy lạnh, không nhạc; sau một hành trình dài làm cho ai nấy cũng uể oải, mỏi mệt. Mọi người cố gắng chợp mắt cho quên đi cái mệt, cái nóng và thậm chí cả đói nữa. Trong số hành khách miên man gật gù ngủ thiếp đi ấy, có một người nổi bật, anh ta không ngủ mà cứ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Thi thoảng lại nhăn mặt, khẽ đỡ đầu cô bé ngồi bên cạnh ra khỏi vai mình khi cô ấy tựa vào. Chàng thanh niên bịt kín mặt không ngủ đó tên là Sa-lem, đây là một trong số ít lần hiếm hoi anh trốn khỏi cô quản lý “cá sấu” suốt ngày quản thúc anh. Trốn khỏi cái náo nhiệt của đô thành, Sa-lem quyết định đi về vùng nông thôn để đổi không khí.
Xe đang chạy, đột nhiên thắng gấp làm mọi người đỗ về phía trước, giật mình tĩnh dậy nhao nháo hỏi nhau “đến đâu rồi nhỉ?” Cô bé ngồi cạnh anh chàng Sa-lem cũng thức giấc.
Ngủ ngon không, cô em? – Sa-lem hỏi
Ngon…ơ mà liên quan gì đến anh chứ. Cô bé bên cạnh trả lời.
Sao lại không, cô có biết nãy giờ cô ngủ đâu không, ê hết cả vai tui rồi nè.
Ủa vậy tui ngủ trên vai anh hả, hì…xin lỗi! Cảm ơn!
Hứ! Cái gì vừa cảm ơn vừa xin lỗi kia chứ!.
Tui lịch sự lắm rùi nha, đàn ông gì đâu mà…thấy đeo khẩu trang kín biết là…
Biết gì?
Không nói.
Hứ…không thèm.
Cuộc nói chuyện giáng đoạn bởi bác tài dừng xe lại cho hành khách xuống. Cũng gần đến bến rồi, xe chạy chậm dần và mọi người cũng lo chuẩn bị hành lý, nào hàng, nào quà…ai nấy cũng khệ nệ những ba-lô, giỏ xách.
Nhà em ở gần đây hả?
Dạ! Lần này cô bé có thái độ ngoan hơn khi trả lời Sa-lem
Nhìn kiểu cách anh chắc anh từ nơi khác đến?
Ừ! Lần đầu anh đến đây. Vừa nói Sa-lem vừa mở khẩu trang ra.
Cũng chịu khó đi quá ha, ngồi từ Sài gòn đến đây. Mũi Đá chào đón anh, chúc anh có những ngày thú vị! Quê tui đẹp lắm đó. Nói rồi cô cuối xuống, xách hành lý đeo lên vai, hai tay cầm những bao đồ chơi trẻ em bước đi bỏ lại chàng trai trẻ dõi mắt nhìn theo. Với Sa-lem cô ấy là một cô gái đảm đang, tảo tần, gương mặt “mộc” rất diệu hiền, không giống với các thiếu nữ anh thấy nơi thành phố.
Mọi người ai theo đường nấy về nhà của mình, riêng anh còn đứng lại ngơ ngác, ngạc nhiên, không phải vì vùng quê này không có cảnh đẹp, càng không phải bởi vì nhan sắc của cô gái ấy. Điều mà Sa-lem ngạc nhiên đó là vì sao cô gái khi nhìn thấy anh, đi chung chuyến xe, rồi ngủ gà ngủ vịt trên vai anh mà vẫn hững hờ và quay mặt bỏ đi như thế. Trong khi nơi chốn thành đô mọi người xếp hàng, chen lấn chỉ để xin chữ ký và chụp hình chung với anh. Điều mà Sa-lem cố nhét vào đầu mình để có thể suy luận cho hợp lý đó là “chẳng lẽ nơi đây heo hút vậy sao? Chẳng lẽ người dân ở đây không nghe nhạc sao? hàng loạt câu hỏi "Chẳng lẽ…” anh đặt ra để giải đáp cho “sự kiện” vừa xảy ra.
Sa-lem nhìn theo cô bé một cách khó hiểu cho đến lúc bóng cô khuất xa đi. Anh ghé vào quán nước bên đường nghỉ mệt và tìm hiểu về Mũi Đá – nơi vẫn còn hoang sơ và ít được ai biết đến. Chưa kịp uống ly cafe thì có vài bạn trẻ trong quán nhìn thấy anh, họ dụi mắt, hỏi nhau, không tin vào mắt mình khi được gặp thần tượng của mình ngay tại Mũi Đá xa xôi hẻo lành này. Mọi người quấn quýt bên anh xin chữ ký và chụp hình chung, anh cảm thấy tại đây vui hơn ở thành phố, vì tên tuổi mình được nhiều bạn trẻ biết đến cho dù là ở nông thôn. Xách Ba-lô lên anh tiếp tục đi và hướng về mé biển, nơi những làn gió mát thổi vào làm dịu đi cái nắng giữa trưa. Lâu lâu lại có một vài bạn trẻ đến “Seo-phi” cùng anh, Sa-lem cảm thấy vui vì “tên tuổi” mình cũng lang đến tận nơi này. Nụ cười mĩm của anh chưa khép lại trên môi thì Sa-lem chợt nhớ đến hình ảnh cô gái đó – người đầu tiên có thể dửng dưng trước anh, sao cô ấy lại vô cảm với mình như vậy được, cô ấy không biết mình là ai sao?
Những bước chân nặng trĩu và chậm dần vì trời cũng đã quá trưa, áo cũng không biết ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Từ lúc xuống xe đến giờ mà vẫn chưa tìm được một khách sạn hay nhà trọ nào để nghỉ ngơi. “Đừng nói ở đây không có nha!”- Anh nghĩ trong đầu. Tiến về xóm chợ nhỏ, Sa-lem hỏi cô bán hàng nước bên đường:
Cô ơi! cho con hỏi ở đây mình có khách sạn hay phòng trọ nào cho thuê không ạ?
Chẳng có mô chú ơi! Xứ ni có ai đến mô mà khách với chả sạn chú.
Trưa nắng như đổ lửa mà còn nghe nói ở đây không có nơi để lưu trú, mắt Sa-lem nhắm hẳn lại nhếch miệng lên, giống như người ta vẫn thường nói “nhăn như khi ỉ ăn ớt” vậy.
Thế không có chỗ nào thật hả cô? Chẳng lẽ ngủ gầm cầu sao, à mà ở đây làm gì có gầm cầu nữa chứ.
Không hẳn là vậy. Chú có thể đến nhà thờ hỏi thăm xem, nơi đó tui thấy hay giúp những người lỡ đường, quá cảnh đêm hôm.
Thật hả cô! Mặt Sa-lem bừng tĩnh, tươi rói.
Ừh! Chú đi thẳng đến ngã ba quẹo tay mặt, đi mô khoãng 200m nữa thấy tấm bảng đề chữ “Hội Thánh Tin Lành Bình An” vào hỏi ông Thầy Truyền Đạo trong nớ thử, ổng thương người lắm!
Tui nghĩ ổng chắc sẽ cho chú ở tạm thôi. Chú cứ thử xem
Dạ! Cảm ơn cô. Sa-lem theo sự chỉ dẫn đó tìm đến nhà thờ Tin Lành xin sự giúp đỡ…
Lam Bửu! con coi dọn phòng cho người thanh niên này tối nay sẽ ở lại nhà thờ mình nghe con.
Dạ thưa Ba! Cô con gái dưới bếp chạy lên.
Ô..ơ…là cô…phải cô đi chung xe… Sa-lem ngạc nhiên.
Dạ! Gì mà anh ngạc nhiên vậy.
À..à không có gì. Sa-lem lấy lại bình tĩnh, làm bộ nghiêm nghị. Lam Bửu đang loay hoay sửa soạn lại phòng thì Sa-lem gọi:
Này cô?
Dạ có gì không ạ?
Bộ cô không biết tui là ai hả? Sa-lem bày tỏ điều thắc mắc từ trưa giờ của anh.
Ồ, dạ biết chứ. Giới trẻ ở Việt Nam ai mà không biết Sa-lem chứ: Hot boy nổi tiếng nhất, ca sĩ được yêu thích nhất, hình như anh có đóng cả phim nữa…
Biết!!! Biết mà sao cô kỳ vậy, cô có biết ở thành phố người ta chờ để được gặp mặt tôi phải khổ sở thế nào không? Lam Bửu mĩm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh duyên dáng, dịu dàng nói:
Có thể mọi người đổ xô theo anh, vì anh là thần tượng trong mắt họ, hình ảnh của anh tràn ngập khắp các trang báo, bản tin. Nhưng với tui điều đó không có ý nghĩa gì, vì ý nghĩa cuộc sống của tui không đặt ở những điều đó.
Chứ vậy là điều gì? Giơ tay chỉ về cây thập tự trên tháp chuông nhà thờ Lam Bửu trả lời:
Tui là một Cơ Đốc nhân – Lẽ sống, tình yêu của tui là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ khi nào con người hướng đến Chúa, tập chú vào Chúa thì khi ấy mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống.
Ờ ..thì. Nhưng mà…em còn trẻ mà, chẳng lẽ không nghe nhạc, xem phim sao? Không có chút cảm xúc gì về tui sao? Sa-lem cố gắng vớt vát.
Thi thoảng ra ngoài, hoặc đi với bạn bè tui cũng có nghe nhạc anh, nhưng tui vẫn yêu thích và hầu như chỉ nghe nhạc Thánh.
Nhạc Thánh? Sa-lem nhấn mạnh.
Dạ, Thánh ca luôn đem đến sự ngọt ngào, tươi mới, tràn đầy linh lực trong từng ca từ, giai điệu, hòa vào mối tương giao giữa con người với Đấng dựng nên họ . Không hiểu lắm về những điều lần đầu tiên nghe đến, Sa-lem đánh trống lãng qua chuyện khác:
Lúc trưa đó..thấy cô kệ nệ bao nhiêu là thứ, cô mua làm gì mà nhiều vậy?
À! Tôi mua về để chuẩn bị tổ chức chương trình Trung thu cho các em thiếu nhi tại Mũi Đá này.
Tất cả các em thiếu nhi ở đây? Cô đứng ra lo liệu hết sao? Có qua trường lớp nào chưa? Một buổi biểu diễn của tui là có hàng chục đạo diễn, trợ lý…lận đó.
Dạ! Chương trình cho tất cả các em nhỏ ở đây ạ! Có nhiều bạn thanh niên sẽ giúp đỡ cùng thực hiện chương trình. Tôi chỉ chuẩn bị những chuyện lặt vặt thôi.
Chuyện lặt vặt của “cô” có lẽ phải 3, 4 nhân viên của tui mới kham nỗi đó.
Thôi anh nghĩ ngơi đi, tôi phải đi rồi, có cần gì thì cứ gọi. Pái-pai anh!
Cô gái đó khuất khỏi tầm mắt anh, một lần nữa để lại trong anh một điều gì đó ngờ ngợ khó hiểu. Sau một hành trình dài bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng đến tối cuối cùng cũng có chỗ ngã lưng, Sa-lem ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Chỉ biết khi tỉnh lại là lúc anh miên man hòa theo điệu Thánh Ca du dương vang trong nhà thờ mà mọi người đang cất tiếng hát. Thật kỳ lạ vì tiếng hát và điệu nhạc ấy đã thu hút anh đến nỗi một ca sỹ hàng đầu như anh chịu ngồi chăm chỉ lắng nghe. Bài Thánh ca kết thúc trong sự nuối tiếc của anh, nhưng khi tiếng của Thầy Truyền Đạo giảng luận, Sa-lem lại thấy có một sự bình an lạ lùng khi đón nhận.
Mọi người đang nhóm cầu nguyện buổi sáng. Nhìn qua cửa sổ Sa-lem thấy bình minh đã đến, lần đầu tiên trong đời anh được ngủ trọ tại nhà thờ, lần đầu tiên anh nghe hát Thánh ca lần đầu tiên anh được nghe người Truyền Đạo giảng luận về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Và đặc biệt lần đầu tiên có một bạn trẻ không có chút gì rung động trước anh, một người hiền lành trong sáng có nụ cười tựa như một thiên thần.
Sa-lem chào tạm biệt mọi người, anh không còn thấy mình là quan trọng, mình không còn là người để cho mọi người thích thú, tung hô. Vì tại nơi đây anh đã nhận ra có một người đặc biệt hơn mình để mọi người tung hô đó chính là Chúa Giê-xu, chỉ có tình yêu của Chúa mới thu hút nhiều người và nó còn tồn tại mãi. Sa-lem dặn lòng mình rằng khi về Sài Gòn sẽ tìm đến nhà thờ để tiếp tục tìm hiểu về Chúa Giê-xu, tìm hiểu về Tin Lành bình an mà anh thực sự cảm nhận được từ trong tâm trí cho đến bên ngoài. Anh cất bước đi với sự vui mừng, quay lại nhìn mọi người, nhìn nhà thờ, anh thầm thì :”Đúng là Bình An thật”.
Thi Nhất