Bài thứ 231: Phép Lạ Và Đức Tin

779

Đọc Mác 10:46-53

Câu căn bản:  Chúa phán: “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con.” Lập tức người mù được sáng mắt lại và đi theo Ngài.  Câu 52.

 

 

Suy niệm: Câu chuyện chúng ta vừa đọc là phép lạ cuối cùng Chúa thực hiện giữ công chúng trước khi Chúa bị hành quyết. Nhân vật trong chuyện là Ba-ti-mê, một người mù.  Người mù này có những đặc điểm sau:

1.       Kiên trì. Anh kêu xin Chúa cứu giúp, dù bị người khác ngăn cản, nhưng anh không nản lòng, trái lại, cứ tiếp tục kêu cứu cho đến khi được Chúa đáp ứng.

2.       Có đức tin.  Đức tin của người này thể hiện qua:

a.       Danh xưng anh dùng để gọi Chúa Giê-xu. Anh gọi Chúa là “Con Vua Đa-vít”  Đây là từ ngữ dùng để gọi Đấng Mê-si hay vị Cứu Tinh. Điều này chứng tỏ anh biết Chúa là người từ trời đến, dù mới chỉ nghe nói về Ngài.

b.       Câu trả lời của anh khi Chúa hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Vốn là người mù ăn xin bên đường, tiền bạc là điều anh trông mong nơi mọi người. Nhưng đối với Chúa Giê-xu anh không xin tiền, mà xin cho được sáng mắt. Chứng tỏ anh tin rằng Chúa có quyền năng chữa lành.

c.       Lời Chúa Giê-xu.  Chúa nói “Đức tin con đã chữa lành con.

 

3.       Có lòng biết ơn. Sau khi được chữa lành, người ấy có thể về nhà hoặc đi làm việc gì khác, nhưng anh ta đã đi theo Chúa để phục vụ.

 

Qua câu chuyện này chúng ta thấy Chúa quan tâm đến người khác, mặc dù người ắy chỉ là một hành khất bên đường. Chúa đang đi với một đám đông, nhưng Chúa vẫn nghe được tiếng kêu cứu của người mù khốn khổ này.

 

Trong đời sống mỗi ngày, Chúa cũng vẫn quan tâm đến chúng ta, và nghe chúng ta kêu cầu Ngài, Chúa không bỏ qua đâu.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự, Nhân Sự Hội Thánh Trong TP. Cần Thơ
Bài tiếp theoBài thứ 232: Hô-sa-na