Bài thứ 198: Mục Tử Thiên Thượng

801

Đọc Thi-thiên 23

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.  Câu 1.

 


Suy niệm: Thi-thiên 23 tuy ngắn, nhưng chứa nhiều kinh nhiệm quý báu của tác giả là người kính yêu và tôn thờ Chúa. Con dân Chúa tại Việt Nam đã từng hát Thi-thiên 23 do Giáo sĩ Paul E. Carlson phổ nhạc ngót 100 năm nay, cũng vì vậy mà nhiều người thuộc Thi-thiên này.

Tác giả Thi-thiên 23 là Vua Đa-vít, thuở thiếu niên là một kẻ chăn cừu cho gia đình, khi lớn lên tin Chúa và được Chúa chăm sóc không khác gì người chăn toàn hảo nhất, nên đã phản ánh tâm tình của người chăn với con chiên cừu trong bài thơ này.

 

Trong Bản Kinh Thánh  Truyền Thống Hiệu Đính đã sửa lại cách xưng hô của bài thơ này cho đúng nguyên văn và tiếng Việt: Trong các câu 1-3  và câu 6, tác giả xưng là tôi, để nói với độc giả. Tuy nhiên trong hai câu 4 và 5 tác giả xưng là con, vì nói với Chúa. Xin độc giả lưu ý phân biệt như thế thì bài thơ mới đúng ý tác giả.

 

Câu đầu tiên tác giả nói Chúa là Đấng chăn nuôi mình, như mục tử coi sóc chiên cừu. Tục ngữ ta cũng có những câu: Trời sinh, trời dưỡng; Trời sinh voi, sinh cỏ. Tuy nhiên nói như thế nhưng có hết lòng tin tưởng hay không lại là việc khác. Nhiều người đã tự nhận là con của Chúa mà lúc nào cũng lo không đủ ăn, thiếu thốn, không biết tương lai mình ra sao.

Thật ra, người ta chỉ quen nói phần đầu của câu này mà chưa kinh nghiệm phần thứ hai, đó là: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!! Công nhận Chúa là Đấng Vĩ Đại chưa đủ, phải hết lòng tin rằng Chúa cung ứng mọi nhu cầu vật chất của chúng ta mới thực sự là tin Chúa.

 

Câu thứ hai cho thấy thực tế Chúa chăm sóc tác giả như người chăn dẫn chiên cừu vào ăn cỏ tươi và uống suối nước mát. Nghĩa là ban cho no đủ và thỏa mãn.

 

Câu thứ ba cho thấy hai điều: Thứ nhất, Chúa ban cho tinh thần tươi mới, hăng hái, mạnh mẽ sau khi được no đủ vật chất. Thứ hai, Chúa dẫn tác giả vào các nẻo đường công chính như bản chất của Ngài.

Khi vật chất thiếu hụt, tinh thần mòn mỏi, ta dễ bị ma quỷ đưa đường dẫn lối vào những vực thẳm. Người chăn chiên không muốn chiên đi lạc, nhưng con chiên rất dễ sa ngã, nếu tự nó quan sát rồi tiến bước. Cuộc đời người tin Chúa phải được Lời Chúa hướng dẫn để luôn luôn đúng hướng và an toàn.

 

Câu thứ tư và thứ năm là hai câu thưa với Chúa: Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.  Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa xức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn.

Đọc những câu này, chúng ta thấy tác giả luôn có Chúa  ở bên mình. Ta có thể diễn ý như sau: Con không cô đơn dù sống trong hoàn cảnh nào, Chúa luôn có mặt, bảo vệ, an ủi, bênh vực, hậu đãi con, ban vinh quang đắc thắng cho con.   Đây cũng là hai câu cảm tạ Chúa.

 

Câu cuối cùng của bài thơ như sau: Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.

Câu thơ này nghe thật lạ, trước tiên nó ngược với quan niệm của mọi người về hạnh phúc. Người ta mong được hạnh phúc, tạo dựng hạnh phúc, chạy theo hạnh phúc, nhưng tác giả bài thơ này nói rằng Phước hạnh và tình thương sẽ chạy theo tác giả.  Vì tác giả theo Chúa nên phước hạnh và tình thương chạy theo tác giả.  Đây là kinh nghiệm của người tin Chúa chân thật.

Câu “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”  Kinh Thánh Pháp ngữ, bản “Bonne nouvelle pour toi” dịch câu này là:  “Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.” Dịch sang Việt Ngữ là:  “Lạy Chúa, con sẽ trở về nhà Chúa chừng nào con còn sống.” Ngụ ý rằng: Con sẽ trở về nhà Chúa bất cứ khi nào con đi xa nhà Chúa.

 

Mời độc giả vui lòng suy niệm về  chữ sẽ trong ba câu của bài thơ này:

Câu thứ nhất: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Vì lý do Chúa là Đấng chăn nuôi tôi. Anh chị không có đủ vật chất chăng? Hãy đọc lại câu thứ nhất của bài thơ này và hết lòng tin như vậy. Chúa không bỏ anh chị đâu.

Câu thứ tư: Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì Chúa luôn ở bên cạnh tôi, che chở bảo vệ và canh giữ cho tôi an toàn. Tin như thế anh chị sẽ không bao giờ sợ hãi nữa.

Câu cuối cùng: Phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi. Vâng, đó là hi vọng của chúng ta và là phần thưởng cho những ai trung tín với Chúa suốt cuộc đời.

 

Xin Chúa ban phước lành cho độc giả khi suy niệm Thi-thiên 23 này.

 

Bài trướcBài thứ 197: Lời Tiên Tri Về Thương Khó Của Chúa Cứu Thế
Bài tiếp theoTrại Hè Thiếu Niên Tin Lành Tại TP. Cần Thơ Năm 2014