TIỆC THÁNH
Trong tục lụy đã lâu rồi rêu mốc
Bỗng một hôm phép lạ đổi linh hồn
Hồn không chuốc rượu nồng cho nghiêng ngã
Không say trăng chìm dưới đáy dòng sông
Không ả phù dung hôn mê tiên cảnh
Không quay vòng trong biển loạn âm thanh.
Hồn không khóc cho vô thường trần thế
Nước mắt thương đổ xuống ngợp thời gian.
Không vô vi hòa điệu gió trăng ngàn
Không tức tối rủa nguyền lên kiếp sống.
Hồn rất nhẹ ngậm hòa tan chiếc bánh
Ồ thịt thơm hương vị thuốc trường sanh!
Tay hồn nâng ly huyết đỏ long lanh
Hương thơm ngát một mùi hương tinh sạch!
Bỗng lóe sáng, hồn trong thành bạch ngọc
Bao ô dơ được chiết lọc không còn
Hồn vui mừng đi giữa ánh chân quang
Và cất cánh bay lên xa vạn lý
Và đi suốt thời gian xuyên thế kỷ
Trên từng trang dòng chữ nghĩa thiên hà
Lời nối lời lồng lộng bóng nguy nga
Và bóng cánh toàn năng trùm lên ý,
Và khải thị cho biết đường chân lý
Và quyền năng xua đuổi bóng vô minh.
Hồn vô cùng hoan lạc hớp lời kinh
Uống, uống mãi cho no nê linh diệu ./.
Châu Thạch