Câu hỏi:
Thưa Mục sư, một số người ngoại nói các tín hữu Cơ Đốc cực đoan khi cho rằng thử thách, đau khổ là điều đáng nên vui mừng như các thầy tu ưa thích sự khổ hạnh. Nhưng đây là điều đã được dạy trong Gia-cơ 1:2 “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn”. Vậy câu Kinh Thánh này cần được hiểu như thế nào?
Trả lời:
Mến chào bạn!
Từ ngữ “thử thách” trong câu Kinh Thánh này có nghĩa là “thử nghiệm” và trong một số ngữ cảnh khác thì được dịch là “cám dỗ”. Đây là những thử thách đức tin đến từ sự bức hại bên ngoài và từ cả những xung đột bên trong Hội Thánh, và rõ ràng không phải là một tình huống mà người ta mong đợi có được niềm vui. Vậy thì làm thế nào Gia-cơ có thể lập luận rằng chúng ta nên coi đó là “điều vui mừng trọn vẹn”? Có phải Gia-cơ ủng hộ cho trường phái khổ tu? Cơ Đốc nhân có cần thiết phải chối bỏ nỗi đau và luôn mỉm cười không?
Kinh Thánh không chỉ có Gia-cơ 1:2-4 nói về điều này. Chúng tìm thấy sự dạy dỗ tương tự trong các câu Kinh Thánh Rô-ma 5:3-5 và I Phi-e-rơ 1:6-7. Tất cả đều viết về một chuỗi các mỹ đức liên kết với nhau, mỹ đức này dẫn đến mỹ đức kế tiếp. Bối cảnh được mô tả trong cả ba phân đoạn này là tình trạng Cơ Đốc nhân bị bắt bớ. Thư Gia-cơ và I Phi-e-rơ hình dung sự bắt bớ như sự “thử thách đức tin”, một sự thử nghiệm. Thư Rô-ma gọi đó là “hoạn nạn”, “gian khổ”. Những từ ngữ này dùng để nói về sự bắt bớ hoặc áp bức phải chịu đựng vì cớ đức tin chứ không phải vì bệnh tật. Qua các thư tín, chúng ta có cái nhìn khái quát về sự bắt bớ mà Sứ đồ Phao-lô phải chịu đựng; cuộc đàn áp mà cộng đồng của Gia-cơ đang phải trải qua, rõ ràng là độc giả của Sứ đồ Phi-e-rơ đã bị xã hội thời bấy giờ tẩy chay và là nạn nhân của bạo lực. Không một tình huống nào trong số đó là dễ chịu.
Tuy nhiên, lời kêu gọi vui mừng trong hoạn nạn không phải là một hình thức khổ tu. Khổ tu là tìm niềm vui trong nỗi đau, tìm khoái cảm trong những cơn đau. Trái lại, trong những phân đoạn này, chúng ta không phải vui mừng vì nỗi đau; nhưng vui mừng vì nhận thức về phần thưởng trong tương lai mình nhận được sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với những đau khổ mà mình đang gánh chịu. Gia-cơ tin rằng chúng ta nên vui mừng vì thử thách cho chúng ta cơ hội để phát triển mỹ đức nhịn nhục, từ đó sẽ dẫn đến sự trưởng thành của tín đồ Đấng Christ. Chúng ta vui mừng như một vận động viên trong thời gian tập luyện. Họ có thể chạy hoặc nâng tạ đến mức các cơ bắp đau nhức, nhưng lúc nào tâm trí cũng hướng về cuộc đua hoặc trận đấu lớn. Họ vui mừng không phải vì sự căng thẳng, vất vả mà vì biết rằng cơ bắp của họ đang phát triển mạnh mẽ hơn, và khả năng chiến thắng sẽ cao hơn.
Tại Sao Lại Coi Thử Thách Như Là Điều Vui Mừng Trọn Vẹn?
Có lẽ Gia-cơ đã liên hệ đến điều Chúa Giê-xu dạy: “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm” (Ma-thi-ơ 5:11-12). Ở đây chúng ta thấy lý do của sự vui mừng là vì sẽ được phần thưởng lớn trên trời. Nói cách khác, sự trung tín dưới áp lực hôm nay sẽ nhận được phần thưởng đời đời trong tương lai. Điều này được nhìn thấy trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, “Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2). Đây phải là lối sống của Cơ Đốc nhân. “Điều vui mừng trọn vẹn” không phải trong cảm xúc hiện tại mà là niềm hân hoan chờ đợi ngày được đối diện với Chúa Giê-xu. Niềm vui của ngày đó được nếm trải một phần trong hiện tại đau khổ. Đó là lý do Phao-lô và Si-la có thể hát vang trong nhà tù, không phải vì họ thích bị đánh đòn nhưng vì họ biết Chúa của họ sẽ ban thưởng xứng đáng, vượt hơn cả sự đau khổ họ đang chịu (Công Vụ 16:25). Đó là một đặc ân để được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Đức Chúa Giê-xu (Công Vụ 5:41).
Tuy nhiên, không có nghĩa chúng ta không được gọi là đau khổ là đau khổ. Phao-lô nói rất rõ rằng ông có thể cảm nhận nỗi đau, định nghĩa và cảm nhận nó với toàn bộ cảm xúc thống khổ trong con người mình (I Cô-rinh-tô 4:9-13; II Cô-rinh-tô 4:3-12; 11:23-29). Ông cũng để lại cho chúng ta tấm gương đôi khi cần chạy trốn khỏi sự bắt bớ nếu cần (Công Vụ 17:10, 13-14). Tuy nhiên, ngay cả trong những tình huống như vậy, Sứ đồ Phao-lô đã nhìn xa hơn những đau khổ hiện tại để thấy “sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (II Cô-rinh-tô 4:17). Cũng như Phao-lô, Gia-cơ cũng biết nỗi đau đớn thật như thế nào, nhưng đồng thời ông nhìn xa hơn thực tại để thấy phần thưởng vô cùng lớn hơn trong tương lai.
Như vậy, rõ ràng Gia-cơ không phải là một thầy tu khổ hạnh, nhưng ông nói lên một sự thật quan trọng. Chỉ những Cơ Đốc nhân với tâm trí của Thiên đàng mới sẵn sàng để chịu khổ vì đức tin của mình trong hiện tại. Những người không có “điều vui mừng trọn vẹn” này là vì họ đã đầu tư tất cả cho hiện tại, né tránh việc chịu ô nhục và đau khổ cho Đấng Christ, sợ phải trả giá, không muốn đánh đổi tất cả những gì họ đang có. Nhưng ai có cái nhìn của Gia-cơ sẽ can đảm vâng lời Chúa, dù với bất cứ giá nào họ phải trả hôm nay, vì họ sẽ được Chúa trả lại gấp ngàn lần hơn. Chính nụ cười trên khuôn mặt của Chúa Giê-xu khi Ngài chào đón họ là điều khiến họ vui mừng, vì hiện tại họ đã thấy lờ mờ khi Đức Thánh Linh biến niềm vui đó thành hiện thực trong lòng họ.
Thân ái!
(BTMV 81 – Tháng 01/2021)

































