Truyện Ngắn: Ngày Mới

1940

 

Tác giả: Nhũ Hương

Phát thanh viên: Thiên Hương – Minh Công

Tia nắng ấm xen qua cành mận, len lỏi vào khung cửa sổ, xua tan bóng đêm dài. Ngọc muốn ngủ nướng thêm một chút nữa nhưng không thể nào ngủ tiếp vì tiếng chim líu lo trên cành khế làm rộn ràng lòng ai. Thò tay, kéo chiếc chăn đắp cho Nam và bé Su, Ngọc bước nhẹ ra khu vườn. Rảo bước chậm rãi ngắm từng giọt sương mai đọng trên vườn rau của mẹ, cúi xuống nâng niu chiếc áo kiêu sa của hồng nhung, vươn vai hít thở sâu không khí trong lành của buổi sớm tinh mơ, Ngọc cảm thấy tâm hồn bình yên và thư thái làm sao. Đã lâu lắm rồi, Ngọc và Nam mới có thể sắp xếp những công việc bề bộn, tất bật ở thành phố để về quê thăm mẹ.

Ngồi xuống trên chiếc ghế đá đã phai màu theo thời gian. Bên lũy tre xanh, chim mẹ đang gắp sâu về mớm mồi cho chim con, một cơn gió nhẹ hôn lên mái tóc óng mượt đưa người thiếu nữ trở về với những kỷ niệm tuổi thơ. Ngày ấy, mẹ của Ngọc là một thanh niên Cơ Đốc nhưng yếu đuối nên đã trót lòng yêu và lấy chồng không tin nhận Chúa Giê-xu. Cuộc sống hôn nhân của mẹ Ngọc cơ cực lắm, vất vả lắm với thiên chức làm dâu, làm vợ. Nhiều lần ông Mục sư đến tận nhà để làm chứng về Chúa Giê-xu nhưng bố Ngọc nhất quyết không tin và chống đối đạo Chúa.  Thế rồi, trong một lần tai nạn giao thông đã cướp đi người cha của Ngọc và để lại mẹ góa con côi. Và từ đó, đời của mẹ con Ngọc bắt đầu với những đổi thay. Sau gần 13 năm xa cách nhà Chúa, buổi sáng Chúa nhật hôm đó, lần đầu tiên mẹ dẫn Ngọc đến nhà thờ xin ông Mục sư cầu nguyện tin nhận Chúa trở lại. Những ngày đầu mới tin Chúa, Ngọc được ươm mầm đức tin bằng những câu chuyện Kinh Thánh. Ngọc thích nhiều câu gốc lắm, nhưng câu Kinh Thánh mà Ngọc thích nhất là: “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa”. Từ đây, Ngọc không còn cô đơn vì thiếu tình thương của người cha phần xác, vì bây giờ Ngọc có Cha Thiên Thượng luôn ở bên cạnh và yêu thương Ngọc. Mất cha là mất đi chỗ dựa kinh tế của gia đình, nhưng mẹ con Ngọc bám víu vào lời hứa của Ngài và tin rằng Chúa sẽ lo toan. Hằng ngày, mẹ gánh hàng rong kẻo kẹt trên đôi vai để cho Ngọc có đủ ngày ba bữa cơm. Lớn lên một chút, có những hôm Ngọc phải thức từ hai giờ sáng để phụ mẹ thổi lửa cho kịp nồi xôi bán phiên chợ đầu mối… Cực khổ, vất vả nhưng đó là những ngày tháng Ngọc cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất trong đời vì mỗi ngày Ngọc từng trải sự tiếp trợ và quan phòng của Chúa trên hai mẹ con. Rồi năm tháng trôi qua, Ngọc lên lớp Thiếu niên và Thanh niên, Ngọc lớn lên trong tình yêu của Chúa và sự quan tâm của các cô chú, anh chị em ở Hội Thánh quê nhà.

Còn nhớ… Vào một buổi chiều cuối tháng Tám, trên tay cầm giấy thông báo đậu đại học, Ngọc bật khóc, vừa khóc vì vui mừng, vừa khóc vì lo lắng một mình mẹ làm thuê làm mướn lấy tiền đâu cho Ngọc đi học đại học. Mọi người trong họ hàng bàn ra, tán vào: “Con gái cần gì học cho cao. Học xong rồi cũng lấy chồng bồng con. Thà cho nó ra chợ bán rổ chanh, rổ ớt kiếm tiền lời còn hơn”. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm mơ ước dường như dập tắt và tan theo mây khói khi nghe những lời nói thiếu sự khích lệ này. Nhưng cảm ơn Chúa, cuộc đời của mẹ đã thấm sâu những nỗi nhọc nhằn của cái nghèo, cái khổ. Mẹ quyết tâm đi làm thuê cho con gái đi học cho dù có ai nói ra nói vào.

Tháng Chín, cơn mưa phùn lất phất làm mờ ô cửa sổ khoang tàu như nỗi lòng ai đang vẫy tay tạm biệt mẹ, rời xa vòng tay yêu thương của mẹ để bắt đầu một cuộc đời sinh viên. Tiếng còi tàu hú lên, Ngọc giật mình chiếc tàu đang đưa mình đến một nơi xa lắm và tương lai phía trước đang đợi chờ. Một thoáng lo lắng và ưu tư, Lời Chúa vang vọng bên tai: “Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy”. Lòng nhẹ nhàng, Ngọc thì thầm khẽ hát: Có Chúa dắt đưa đời tôi thấy thỏa lòng…

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, chặng đường dài bốn năm đại học đã kết thúc. Ngọc tạ ơn Chúa vì mỗi bước đi của Ngọc đều có dấu chân Ngài đi bên cạnh. Bốn năm đại học là một chặng đường dài với nhiều biến cố thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn, nước mắt và nụ cười. Có những thử thách, những sự thật phủ phàng dường như muốn nhấn chìm cuộc đời Ngọc, tưởng chừng như ngã quỵ, nhưng lời hứa của Chúa trong Ê-sai 58:11 đã thêm sức mạnh cho Ngọc để mỗi ngày Ngọc mạnh mẽ và vững vàng hơn trong đức tin. Mỗi lần nước mắt rơi, Ngọc thấm thía nhiều hơn về bài học giá trị của cuộc sống để rồi từng ngày, từng phút và từng giây Ngọc càng yêu Chúa nhiều hơn và quyết tâm sống tận hiến cho Ngài. Bằng cách này cách khác, Chúa luôn chu cấp học phí và lo liệu cái ăn cái mặc cho Ngọc trong suốt bốn năm đại học. Chúa đặt để Ngọc trong môi trường cư xá sinh viên Tin Lành, được sinh hoạt trong Nhóm Thông Công đã giúp Ngọc trưởng thành hơn trong đức tin và mạnh mẽ hơn trong nghị lực. Sau khi tốt nghiệp, ngôi trường mà nơi Ngọc thực tập gọi điện mời Ngọc đi dạy. Giữa cuộc sống khó khăn, nạn thất nghiệp lan tràn mà một sinh viên mới tốt nghiệp lại xin được việc làm ngay. Một lần nữa, Ngọc thấy Chúa yêu mình vô cùng và đúng là Chúa luôn nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa.

Mặt trời đã nhô lên cao tới ngọn dừa mà anh Nam và bé Su vẫn chìm trong giấc ngủ say.

Ngọc định vào đánh thức hai bố con dậy, nhưng thôi, lâu lâu mới được về quê nên cứ để hai bố con ngủ nướng cho đã. Ngọc mon men bước chân ra bờ ao sau nhà. Ngồi trên chiếc cầu dừa, thả đôi chân trần trong dòng nước mát, ngắm nhìn những chú cá rô, cá tra vẫy đuôi lượn mình trong nước. Ở hồ bên cạnh, hai con cá lia thia cứ quấn quít bên nhau, bơi đi đâu cũng có cặp. Vệt nắng mơn man trên những tàu lá chuối xanh mướt, Ngọc thả hồn lang thang theo những áng mây bay. Ngày đó, vốn là một cô giáo dịu dàng, nhỏ nhẹ nên có nhiều thầy giáo trong trường để ý, nhiều chàng trai trong Ban Thanh niên thương thầm trộm nhớ. Lúc còn bé, Ngọc đã từng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mẹ khóc vì lầm lỡ lấy chồng ngoại đạo, hối hận vì đã đi theo ý riêng. Chính vì vậy mà Ngọc không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ, Ngọc nhờ cậy Chúa và trao phó hôn nhân của mình để Chúa tể trị. Vì vậy, Ngọc rất cẩn thận và dè dặt trong những mối quan hệ.

Mùa hè năm ấy, Ban Thanh niên mà Ngọc làm phó ban và hai Ban Thanh niên bạn cùng đi trại hè ở Đà Lạt. Nam là anh đặc trách Ban Thanh niên bạn nghe mọi người nói nhiều về cô phó ban này nhưng lần này Nam mới biết mặt. Đúng là Ngọc dễ thương thật, hiền lành và hoạt bát. Nam thầm cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi! Làm sao con có thể tiếp cận với cô ấy”. Buổi tối trại hôm ấy, nghe Ngọc chia sẻ về cuộc đời mình trong nhóm nhỏ, đêm về Nam thao thức và ngồi dậy cầu nguyện: “Chúa ơi! Con rất muốn nói chuyện với cô ấy một lần”.

Ngày hôm sau, Ban Tổ chức cho các tổ thi leo núi (vượt đồi thông theo triền đồi, không đi bằng đường mòn). Do lá thông khô rất trơn, Ngọc bị trượt chân và ngã xuống. Một bàn tay chụp nắm lấy tay Ngọc:

– Em có sao không?

– Dạ không sao ạ.

Ngọc đỏ mặt, lúng túng và thẹn thùng:

– Cảm ơn anh. Em không sao ạ. Nếu không nhờ anh thì em đã lăn cù xuống hố rồi.”

– Ồ, tay và chân em bị trầy xướt rồi kìa. Để anh cầu nguyện cho em, xin Chúa thêm sức cho em để mình đi tiếp. Lượt về mình đi đường mòn thì không sao cả. Cả hai cúi đầu cầu nguyện.

– Chân em đau rồi, em không tự leo lên được đâu. Hãy nắm tay anh, anh sẽ dẫn em lên.

– Nhưng mà…

– Em yên tâm. Anh là người có kinh nghiệm leo núi. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong hoạn nạn mà. Nam cười thật tươi.

Ánh hoàng hôn buông xuống trên lưng đồi, ngày cuối, mọi người chia tay nhau trong sự quyến luyến. Nhưng có lẽ với Nam, khác với những kỳ trại trước, Nam trở về cuộc sống hiện tại mang theo những lời hứa nguyện cam kết sống cho Chúa và đặc biệt lần này Nam mang theo ánh mắt hiền hòa, nụ cười ấm áp của người con gái xinh xắn. Riêng Ngọc vẫn không sao quên được cái nắm tay thật chặt, ấm áp của Nam. Có lẽ Ngọc và Nam “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Rồi thời gian trôi qua, Nam và Ngọc nhờ cánh chim bồ câu chở những yêu thương, những nỗi niềm nhung nhớ trao cho nhau. Có những lúc trắc trở, những cơn sóng ngầm dập dìu, xô đẩy, kéo hai người xa bến bờ yêu thương. Ngọc luôn cầu nguyện xin Đấng thiết lập hôn nhân hướng dẫn chuyện tình cảm, hôn nhân của mình. Nhờ sợi dây liên lạc trọn lành của

Chúa đã kéo Nam và Ngọc mỗi ngày gần nhau, hiểu nhau và yêu nhau, hai người cảm thông và khích lệ nhau trong đức tin và trong sự hầu việc Chúa. Hai năm sau đó, họ cam kết sống trọn đời yêu thương nhau. Ngọc cảm ơn Chúa đã ban cho Ngọc có một người chồng tin kính Chúa và hết lòng yêu thương Ngọc. Tình yêu nồng nàn của chàng đã xoa dịu và sưởi ấm trái tim nàng những lúc cô đơn và ngã lòng. Những cái siết chặt tay, những cái ôm nhẹ nhàng của Nam là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Ngọc. Họ có một hôn nhân hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu của Thiên Chúa.

Đàn cá ngoi đầu lên hả miệng đớp những miếng mồi Ngọc thả xuống. Nam đứng đằng sau, ôm choàng lấy vợ:

– Bà xã của anh làm gì mà thơ thẩn vậy? Sao hôm nay em dậy sớm thế?

– Hết hồn. Anh làm em giật cả mình. Em muốn được tận hưởng không khí trong lành và giây phút bình tịnh của một ngày mới. Anh à, sáng nay em ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn và bao la với những áng mây xanh trôi lững lờ, em nhớ đến Lời Chúa ở sách Ca Thương 3:23: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”. Ôn lại những kỷ niệm ấu thơ, em thấy Chúa yêu em rất nhiều. Sự thành tín của Chúa quá lớn trên đời sống của mẹ con em. Em tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài đã ban cho em. Chúa cho em có người mẹ hiền và một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em tạ ơn Chúa và thỏa lòng với những gì Ngài ban cho em hiện tại. Tiếng trầm ấm thân thương rót nhẹ vào tai Nam: “Em cảm ơn Chúa đã mang anh đến bên cuộc đời em.”

Nam đỡ đầu Ngọc tựa vào bờ vai: “Chúa yêu em rất nhiều. Và anh cũng yêu em nhiều lắm!”

Giọng mẹ Ngọc gọi vọng ra từ nhà bếp:  “Hai đứa vô ăn sáng nè”.

– Dạ, tụi con vô liền.

– Hai đứa lạ giường ngủ không được hay sao mà dậy sớm vậy? Hai đứa có con rồi mà cứ như hồi mới yêu nhau, rủ ra bờ ao. Mẹ cười và nói tiếp: “Hai đứa vô gọi bé Su dậy ăn sáng chứ cháo nguội hết rồi.”

Trở về vòng tay yêu thương của mẹ, Ngọc nũng nịu như ngày nào: “Mẹ ghen tỵ với mình kìa anh. Tại anh đó, tự nhiên ra tìm em làm gì cho mẹ nhớ bố.”

Cả nhà khúc khích cười giữa mùi thơm phức hành ngò của nồi cháo lòng. Ngọc nhỏ nhẹ: Mẹ ơi! Con đã tâm sự cho chồng con nghe hết về những ngày tháng cơ cực mà mẹ con mình gánh chịu. Tạ ơn Chúa, qua mọi sự con thấy rằng Chúa là Đấng Thành Tín, luôn yêu thương và Ngài không hề quên những kẻ mồ côi và người góa bụa. Trước khi ăn, cả nhà mình cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn Chúa vì những ngày tháng qua Chúa đã luôn ở cùng và giữ gìn mẹ và vợ chồng con được bình an. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài quá tuyệt vời trên gia đình của mình. Gia đình mình hãy luôn tin cậy Chúa thành tín và hết lòng yêu Chúa, hầu việc Ngài cho đến khi gặp mặt Ngài mẹ nhé.

Ngoài sân, nắng vàng e ấp trên giàn bông giấy, những chú chim chuyền cành hót líu lo quyện trong tiếng gió vi vu hát khúc hát đón chào một ngày mới đầy nắng ấm.

Bài trướcTruyện Ngắn: “Ngày Phục Sinh” của Ti Na
Bài tiếp theoTruyện Ngắn: Vâng Lời Cha