Sáng Thế Ký 21:8-20
8 Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Chánh ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một tiệc lớn ăn mừng. 9 Sa-ra thấy đứa trai của A-ga, người Ê-díp-tô, đã sanh cho Áp-ra-ham, cười cợt, 10 thì người nói với Áp-ra-ham rằng: Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi nầy sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Y-sác đâu. 11 Lời nầy lấy làm buồn lòng Áp-ra-ham lắm, vì cớ con trai mình. 12 Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: Ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sa-ra nói thể nào, hãy nghe theo tiếng người nói; vì do nơi Y-sác sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi.
Câu gốc: “Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia,
đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn; vì nói rằng: Ôi! Tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết! Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc” (câu 15-16).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham đang đứng trước hoàn cảnh nan giải thế nào? Ông giải quyết ra sao? Tình cha thể hiện qua ông Áp-ra-ham như thế nào? Khi đối diện với tuyệt vọng, bà A-ga đã thể hiện tình mẹ rõ rệt ra sao? Bạn được nhắc nhở gì về tình cha nghĩa mẹ qua câu chuyện này?
Khi đứa con trai của lời hứa là Y-sác chào đời, ông Áp-ra-ham chưa trọn niềm vui thì lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa việc giữ hay đuổi cậu con trai Ích-ma-ên do con đòi sinh ra. Một mặt, ông không thể chịu được khi vợ mình là bà Sa-ra cứ than phiền và đòi đuổi mẹ con cậu Ích-ma-ên đi; mặt khác, với tình phụ tử, ông không nỡ rời xa con trai mình. Ông rất đau lòng và không biết giải quyết thế nào (câu 9-11). Nhưng Đức Chúa Trời phán bảo ông cứ làm theo yêu cầu của bà Sa-ra là đuổi mẹ con cậu Ích-ma-ên đi, và Ngài cũng hứa sẽ khiến dòng dõi cậu Ích-ma-ên thành một dân tộc (câu 12-13). Tình Cha khiến lòng ông đau như cắt, nhưng mệnh lệnh Chúa, ông phải vâng theo, đành để con mình ra đi. Ông Áp-ra-ham dậy sớm chuẩn bị bánh và nước cho mẹ con cậu Ích-ma-ên lên đường. Điều này cho thấy ông rất yêu thương, lo lắng và quan tâm đến con trai là dường nào.
Bà A-ga và cậu Ích-ma-ên lang thang đi lạc vô hoang mạc và đã uống hết nước trong bầu da. Tình mẹ bao la không đành lòng nhìn con mình chết khát nên bà để con dưới bụi cây cho có bóng mát rồi đi ngồi đối diện cách xa xa mà than khóc. Lúc đó, cậu Ích-ma-ên cũng đã khóc vì đói và khát nên Đức Chúa Trời đã đoái thương đến mẹ con họ. Ngài sai thiên sứ đến trấn an bà A-ga và khiến bà nhìn thấy một giếng nước. Đức Chúa Trời đã cứu hai mẹ con cậu Ích-ma-ên để thực hiện lời hứa là sẽ khiến dòng dõi Ích-ma-ên thành một dân.
Câu chuyện đã toát lên tình cha vô bờ bến của ông Áp-ra-ham và nghĩa mẹ lớn lao của bà A-ga dành cho con trai mình là cậu Ích-ma-ên. Ông Áp-ra-ham đã không thể tiếp tục nuôi dưỡng và bảo vệ con trong tình phụ tử mà ông mong muốn. Dù ông hết sức đau buồn và thương nhớ con nhưng ông tin vào lời hứa của Chúa nên đã vâng lời và trao phó con mình cho Ngài chăm sóc. Đối với bà A-ga, tình thương dành cho con cũng vô bờ bến, không đành lòng ngồi đó nhìn con chết, bà đã lánh đi và than khóc với Đức Chúa Trời. Tình cha nghĩa mẹ đối với con cái dạt dào bao la không gì so sánh được. Điều đó nhắc nhở chúng ta trong vai trò làm con phải biết hiếu kính cha mẹ như mệnh lệnh Chúa dạy (Ê-phê-sô 6:1-3).
Bạn có thấu hiểu tình cha nghĩa mẹ dành cho mình và sống hiếu thảo không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ công ơn cha mẹ dành cho con để con biết sống hiếu kính và chăm lo cho cha mẹ khi còn có thể.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 12.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org