Thơ: Xuân Về Giữa Trần Gian Biến Động

1761
Tuổi xuân vừa đến hai hai,*
Trần gian biến động, thiên tai dập dồn.
Bên ngoài “sóng gió” càng hơn,
Ai người rộn rã, không sờn đau thương?
Vì sao dịch bệnh muôn phương?
Trời Tây, đất Việt; không nhường chốn nao.
Ai gieo nên cảnh nghẹn ngào!
Loài người trả giá, biết bao tội hình.
Trời cao, đất rộng chứng minh:
Người đời gánh chịu, tội hình chẳng sai:
Chiến tranh lấn chiếm đất đai,
Vùng trời, vùng biển; một hai tranh giành.
Người đời bán rẻ thâm tình,
Chất độc hóa học, bệnh tình phát sinh.
Thiên tai, dịch bệnh vô hình,
Loài người khủng hoảng, tội hình Chúa mang!
Chúa Trời cho phép nhân gian,
Chịu hình đau khổ, rõ ràng ý Cha.
Tình thương nhân loại vị tha,
Nhưng tội, sửa phạt; Chúa ta công bình.
Ngày xuân đến khắp nhân sinh,
Bình minh vẫn rạng, trên cành chim ca…
Xuân nay vẫn đến mọi nhà,
Vạn vật Chúa tạo, vẫn ca ngợi Ngài.
Hoa xuân vẫn cứ khoe màu,
Ngợi khen Tạo hóa, mỗi ngày thắm tươi.
Mai vàng rực rỡ nơi nơi,
Ven sông én lượn khắp trời tự do.
Xuân nay vui hưởng thực, hư?
Cầu Cha thương xót nhân từ yêu thương!
Xóa bao nhân tội trăm đường,
Mơ xuân thiên thượng, muôn phương tìm về!
Nhà Cha vĩnh cữu là quê,
Trần gian tạm bợ, mơ về cố hương.
Vui xuân Thiên thượng miên trường,
Bốn mùa xuân vẫn thiên đường hạnh vinh!.
                                         Lê Mai
                                                          * hai hai: Năm 2022
Bài trướcCác Hội Thánh Tỉnh An Giang Trao Quà Yêu Thương Dịp Tết Âm Lịch 2022
Bài tiếp theoTseg Koob Hmoov Lossis Kev Puastsuaj Rau Xeebntxwv? – 30/1/2022