Thơ: Valentine Cuối

1360

 

 

VALENTINE CUỐI

 

Tình yêu màu gì nhỉ?

Hồng nhạt hay thẳm xanh?

Chân trời nào ấy nhỉ?

Có tình em và anh.

 

Từ bao giờ chẳng rõ

Lòng em biết nôn nao

Như cành dâm bụt đỏ

Đón gió về xôn xao.

 

Giận anh trong một buổi

Mà yêu anh chục ngày

Vờ để anh theo đuổi

Yêu rồi giả thơ ngây.

 

Nay thì ta… yêu lắm

Không giấu nỗi mẹ cha

Bên em đã mua sắm

Chờ ngày nhà anh ra.

 

Ba năm ta hò hẹn

Giờ sắp được chung đôi

Vẫn gò má e thẹn

Mỗi lần anh chạm môi.

 

Tình yêu sao đẹp thế

Khi có Đấng yêu thương

Chúa nhẹ nhàng đi kế

Lời Cha là tấm gương.

 

Nhiều lần bao cám dỗ

Ngọt ngào tựa mật hoa

Tưởng chừng tội có chỗ

Xen giữa cuộc tình ta.

 

Thế mà không anh há!

Chúa cứu nguy kịp thời

Tình ta trong sáng quá

Nhờ có Ngài – Chúa ơi!

 

Nay valentine cuối

Ta chưa là của nhau

Nhưng thể nào ngày cưới

Rồi sẽ đến thật mau.

 

Tình yêu ta hiện hữu

Không chỉ là song đôi

Nhưng để nên vĩnh cữu

Nhờ Ngài nữa – Cha ôi!

 

Ngọc Vui

Bài trướcUB.CDGD: 365 Tia Sáng
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Khe Sanh Tỉnh Quảng Trị.