Thơ: Thuyền Tôi Cặp Bến

572

“Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi! Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi.” (Giăng 6:20-21)

Tôi vẫn như vô số mảnh đời
Chuyến tàu thời gian mình dạo chơi
Nhiều lắm trăm năm tình thế kỉ
Để rồi một chiều đắm biển khơi…

Họ vẫn bảo nhau bên kia bờ
Có miền đất hứa thật mộng mơ
Có điều thuyền nhỏ chèo không khẳm
Nên mãi lênh đênh kiếp xa bờ…

Thế là thuyền tôi đã khởi hành
Biển đời thật rộng, thuyền mong manh
Nửa chừng mà thấy dường vô vọng
Thuyền: mũi nhấp nhô, lái chòng chành…

Biển đời tìm đâu chiếc áo hồng
Để cho tôi mặc giữa tiết đông?
Để cho lữ khách này dừng bước?
Và để nhen lên đốm lửa hồng?

Nhưng rồi ngày kia tôi gặp Người
Bước trên ngọn sóng đến thuyền tôi
Người đưa tay nắm, và Người bảo
Giữ chặt tay ta, chỉ tin thôi!

Nắm chặt tay Người – Chúa Giê-xu
Bàn tay Cứu Chúa thật hiền nhu
Trong bàn tay ấy còn lưu dấu
Những vết đinh sâu, vết hận thù…

Chúa đã bước vào thuyền đời tôi
Vẫn đây biển cả sóng dập dồi
Nhưng thuyền nay đã mang neo lớn
Giữa biển mà như cập bến rồi….

Chính Chúa Giê-xu ban áo hồng
Để cho tôi mặc giữa trời đông
Để cho lữ khách này dừng bước
Và để tim tôi ấm lửa hồng!

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcCác Kỳ Lễ Trọng Thể – 28/6/2021
Bài tiếp theoKlei Brei Ngă Čiăng Dưi Dưn Klei Aê Diê Ƀuăn – 29/6/2021