Thơ: THĂNG TRẦM CỦA GIA-CỐP

2138

“Gia-cốp tâu rằng: …các năm của đời tôi lấy làm ngắn-ngủi và lại nhọc-nhằn…” Sáng-thế Ký 47:9b

Khi Gia-cốp rời nhà cha chạy trốn
Bởi lường anh gạt luôn cả Cha già
Cướp phước lành nên sợ, phải đi xa
Về quê ngoại tạm ẩn mình ở đó

Kể từ đây, trên đoạn đường gian khó
Phải một mình đối diện với cô đơn
Mình gây tội, nên không thể trách hờn
Thôi đành phải buông mình cho số phận

Tại Bê-tên, chàng bắt đầu cầu khẩn
Khi nhận ra sự hiện hữu Đức Chúa Trời
Ngài có mặt ở khắp mọi nơi nơi
Ngay trong giấc chiêm bao chàng nằm ngủ

Bởi Gia-cốp biết về Ngài chưa đủ
Chúa hiện ra lặp lại hứa ngôn Ngài
“Sẽ ở cùng và ban phước chẳng sai
Cho đến lúc Ngài làm xong lời hứa”. (1)

Chàng Gia-cốp cầu xin Ngài sắm sửa
“Cho cơm ăn, áo mặc, dẫn tôi về
Trọn đời tôi, Chúa chu cấp mọi bề
Thì Ngài sẽ của riêng tôi mãi mãi”

Đức Chúa Trời, Ngài là Cha Từ ái
Dắt đưa chàng đến quê ngoại bình an
Tại nơi đây, Chúa mài giũa đời chàng
Cho chàng gặp biết bao điều cay đắng

Hai mươi năm xông pha trong đồng vắng
Kiếp chăn bầy chịu dãi nắng dầm mưa
Rồi còn bị chính cậu mình gạt lừa
Phải trả giá mới được điều mình có.

Rồi một hôm Chúa hiện ra bày tỏ
Bảo ông rời quê ngoại trở về nhà
Liệu Ê-sau, anh mình có thể tha
Cho tội lỗi mình gây ra lúc trước?

Dù Chúa hứa gìn giữ ông từng bước
Nhưng trong lòng kẻ lắm kế đa mưu
Theo ý riêng, chuẩn bị một bầy cừu
Cùng lễ vật, mong Ê-sau tha thứ

Anh Ê-sau đã không còn giận dữ
Đến đón em một cách rất nhiệt tình
Nhưng trong lòng Gia-cốp chưa an ninh
Nên không dám cùng anh đi đến núi (2)

Gia-cốp bèn, tẻ đường trong phút cuối
Qua Si-chem ở đó độ vài năm
Nàng Đi-na bị bắt phải ăn nằm (3)
Cùng Hoàng tử Si-chem dân thành đó

Khi các anh, biết sự tình đã rõ
Bèn lập mưu giết hết thảy dân thành
Gươm các anh nhuốm đầy những máu tanh
Khiến Gia-cốp phải rùn mình kinh hãi

Trong lúc sợ các dân vây đánh lại
Thì có lời phán bảo của Gia Vê
Rằng ông phải nên mau kíp trở về
Đến Bê-tên lập bàn thờ khẩn nguyện

Như được thoát khỏi một nơi nguy biến
Ông truyền cho hết thảy các gia nhân
Đem bỏ ra tất cả các tượng thần
Chôn nó xuống dưới gốc cây dẻ bộp (4)

Một hành động ăn năn những sai sót
Để từ đây chỉ thờ phượng mình Ngài
Họ chuẩn bị khởi sự sáng sớm mai
Để đi đến Bê-tên: Nhà của Chúa (5)

°♡°

Rời Bê-tên ông về thăm nhà cửa
Cha mẹ ông vẫn ở lại quê hương
Nào ngờ đâu trải qua mấy dặm trường
Thì mẹ đã qua đời về với Chúa

Mắt cha mù, không còn được sáng sủa
Để nhìn con sau những tháng năm dài
Chỉ nghe con kể lại những bi ai
Của cuộc sống thăng trầm con đã chịu

Bây giờ đây Gia-cốp không còn thiếu
Mọi sự đều dư dật phước Chúa ban
Song trong lòng vẫn thiếu vắng bình an
Ông đã thốt, lên những lời tâm sự:

“Đời của tôi, như con thuyền viễn xứ
Sống rày đây mai đó ở đất người
Đầy nhọc nhằn, không gượng nỗi nụ cười
Lại ngắn ngủi bình sanh thua tổ phụ” (6)

Nhưng nhờ ơn, Đức Chúa Trời thần hựu
Dẫn ông về, trở lại với nhà Cha
Do nơi ông Chúa ban phước muôn nhà
Dân tộc thánh từ nơi ông mà có ./.

Minh Hạnh

1. Sáng-thế Ký 28: 13-15.
2. Sáng thế ký 33:14 & 36:9
(Núi Sê-i-rơ nơi Ê-sau ở).
3. Con gái của Gia-cốp.
4. Sáng-thế Ký 35:4
5. Bê-tên có nghĩa là “Nhà của Chúa” (Theo tiếng Hê-bơ-rơ).
6. Sáng-thế Ký 47:9.
 

Bài trướcCác Ngươi Có Bao Nhiêu Bánh? – 21/3/2024
Bài tiếp theoBan Đại Diện Tin Lành Tp.HCM Thông Báo V/v Họp Mặt – Thông Công Các Ban Điều Hành Thiếu Niên Kv. Tp. HCM