Thơ: NGƯỜI MẸ CƠ ĐỐC

1788

“Ta cũng nhớ đến đức-tin thành-thật của con, là đức-tin trước đã ở trong Lô-ít, bà-ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”  II Ti-mô-thê 1:5

Những bài thơ nói về mẹ rất hay
Khi đọc đến mắt tuôn tràn đẫm lệ
Lòng người mẹ thương con không xiết kể
Sống vì con đâu quản bản thân mình

Cả một đời cũng chỉ biết hi sinh
Trong gian khổ, kiên tâm mà chịu đựng
Nâng niu con mong manh như quả trứng
Sợ rằng con vấp ngã mẹ đau lòng

Có sá gì chút gian khổ long đong
Khi nghĩ đến từng ngày con khôn lớn
Vì thương con mẹ thức khuya dậy sớm
Sức hao mòn, đau ốm mẹ giấu con

Ôi lòng mẹ cao hơn núi cùng non
Sâu thăm thẳm không chi dò biết được
Con có mẹ yêu thương là nguồn phước
Hơn bạc vàng châu báu của trần gian

Mẹ chỉ ước con là đứa con ngoan
Yêu mến Chúa và vâng lời cha mẹ
Đối với mẹ, con vẫn là con trẻ
Cho dù con đã khôn lớn trưởng thành

Ngày mai đây khi con đã thành danh
Đừng quên nhé công sanh thành dưỡng dục
Mẹ vốn nghèo không có gì di chúc
Để lại con lòng tin kính trung kiên

Hãy bước đi trong nếp sống nhơn hiền
Học gương Chúa sống công bình thánh khiết.
Sự cứu rỗi là điều rất cần thiết
Đừng say mê vui thú thế gian này

Mẹ già rồi, không biết sống nay mai
Còn hơi thở mẹ sẽ luôn khẩn nguyện
Chúa dẫn con vào trong con đường thiện
Hãy hết lòng thờ phượng Chúa Ba ngôi

Rồi mai đây mẹ có khuất đi rồi
Thì con vẫn một lòng không thay đổi
Luôn nhận biết con là người có tội
Nhờ huyết Ngài nay đã được thứ tha

Về đức tin nơi Cứu Chúa là Cha
Con đã học khi con còn rất nhỏ
Chỉ mong con không bao giờ lìa bỏ
Chúa là nguồn của sự sống mà ra…

Urim Ngô

Bài trướcĐiều Gì Làm Tôi Chết? – 10/5/2024
Bài tiếp theoPluav Rog Hauv Neeg Lub Siab – 11/5/2024