Thơ: Học Biết Yêu Thương

730

(Bài thơ phỏng theo I Cô-rinh-tô 13)

  Cho con học biết một điều,
Quý hơn châu báu, bao nhiêu bạc vàng.
Cho dù có cả thế gian,
Con xin đổi lấy muôn vàn yêu thương.

 Dù ai thông hiểu mọi đường,
Biết nhiều ngôn ngữ, am tường trí khôn
Nhưng con quý trọng gì hơn
Lòng nhân trắc ẩn, thâm sơn tình người.

Đời con sẽ thấy đẹp tươi,
Chẳng phải vì lời ca ngợi tán dương.
Nhưng con học biết yêu thương;
Yêu hay nhịn nhục trăm đường chẳng sai.

Nhân từ là bước thứ hai,
Đừng nên ganh tị với ai làm gì?
Khoe mình, kiêu ngạo, bỏ đi!
Đừng ham tư lợi, mất đi tình người.

Nóng giận còn tệ gấp mười,
Nghi ngờ sự dữ, không tươi lòng vàng.
Công bình, ơn phước Chúa ban,
Yêu thương, tha thứ; Cha càng quý hơn.

Dạy con tình nghĩa keo sơn,
Tin yêu, trông cậy; thắng hơn lỗi lầm.
Trải qua bao nỗi thăng trầm
Chẳng hề hư mất một lần chữ yêu!

      Bây giờ còn có ba điều:
ĐỨC TIN, TRÔNG CẬY, TÌNH YÊU hàng đầu./.

                                                                                                    LÊ MAI