Thơ: Chớ Lo Phiền!

1515

Chúa dạy con chớ lo phiền!

Nhưng trong mọi sự trình riêng cho Ngài.

Chúa biết con vốn bất tài

Ước ao nhiều lắm nhưng mài miệt thua.

Lòng con đau đáu sáng, trưa

Mong được ích lợi như mưa đầu mùa

Dạy con biết Chúa giúp vùa

Cậy sức riêng ấy không đùa được đâu

Chớ lo phiền, hãy kêu cầu!

Gánh nặng con đó hãy mau dâng trình

Con đừng gánh vác một mình

Ai ở ngoài Chúa tâm linh khốn nàn

Ví thử được cả thế gian

Linh hồn mất Chúa bẽ bàng lắm thay

Người đời họ cậy sức nay

Tiền bạc rủng rỉnh đắm say cõi lòng

Con nhìn họ ném từng đồng

Bay qua cửa sổ thinh không kia rồi

Đời không có Chúa mồ côi

Bạc tiền, vật chất không nơi nương nhờ

Lòng con có Chúa nên thơ

Nhẹ nhàng, thư thái, một bờ sướng vui

Làm con của Chúa ai ơi!

Đủ ăn, đủ mặc thảnh thơi trong lòng

Nghịch cảnh không chút bâng khuâng

Có Chúa bồng ẵm gai chông chẳng màng

Cứ tin cậy Chúa mọi đàng

Ngài giấu tôi kín, hoang mang chi nào

Đôi khi gặp lúc ba đào

Vẫn ngợi khen Chúa, cất cao tiếng đàn

Vững tin dẫu giữa nguy nan

Chúa đồng đi với mây ngàn cũng qua

Chớ lo phiền, chỉ ngợi ca

Chúa là sức mạnh cho ta tháng ngày

Chúa là vầng đá vững thay

Ai nương cánh Chúa, tháng ngày nở hoa.

 

                                                           Hoa Dã Quỳ

Bài trướcQuảng Nam: Hiệp Nguyện Mục sư – Truyền Đạo Tháng 7/2020
Bài tiếp theoYêu Thương, Tiếp Đãi Và Phục Vụ – 9/7/2020