Thơ: Chiếc Lá Vàng

5477

Chiếc lá vàng sợ cả … luồng gió nhẹ,
Chỉ một cơn thôi… cũng đủ rời cành!
Bay chao đảo, rồi lẫn vào đất cát…
Có ai còn nhớ… màu lá xưa!

Ngày còn là chồi, lá xanh mơn mởn
Đậm nhạt theo mùa, tươi tắn làm sao!
Sức sống trào dâng trên từng gân lá…
Dâng cho đời một màu xanh thắm tươi!

Giờ lá úa vàng theo bước thời gian…
Ngày tháng chất chồng làm thay màu lá
Đơn điệu một màu vàng sậm trên cành
Cạn nhựa sống… lá chờ giờ rơi rụng!

Không gian vẫn đây có gì thay đổi?
Ôi! Hình như… cơn gió mạnh hơn nhiều!
Cành xanh ơi! Đừng rung trong giá lạnh…
Để lá vàng gượng lại… chút… hãy rơi!

Biết rõ lá xanh… rồi… vàng… rơi rụng!
Quy luật thiên nhiên, sao lại ngậm ngùi?
Tuổi trẻ thoáng qua, tuổi già, vụt đến,
Sao lòng, xuyến xao, buồn thế người ơi!

Chuyện chiếc lá… lúc ở trên trần thế…
Đổi thay màu theo từng mùa trong năm…
Rồi rơi rụng… chẳng còn ai nhớ tới…
Chốn hồng trần… bụi lấp, lá rã tan!

Nhưng… nếu lá ở trong vườn địa đàng…
Trong thành mới, vua GIÊ-XU ngự trị
Chiếc lá kia vẫn giữ mãi màu xanh…
“Dùng chữa lành cho mọi người cần đến”.

Cúc Vàng

Bài trướcKhước Từ Cơ Hội – 19/8/2020
Bài tiếp theoLấy Ác Báo Thiện – 20/8/2020