Tại Sao Điều Này Lại Xảy Đến Cho Tôi?

1743

Tại sao điều này lại xảy đến cho chính tôi? Tôi sẽ phải chịu đựng với sự thử thách này ra sao? Và nó sẽ kéo dài trong bao lâu?

Những câu hỏi như vậy luôn là tâm điểm của những lo lắng đang vây quanh tôi. Tôi luôn muốn tự an ủi mình rằng vấn đề này chỉ xảy đến trong chốc lát. Rằng, những lo lắng sâu thẳm nhất của tôi là chẳng có cơ sở; và những gì xảy đến trên cuộc đời của tôi ngay lúc này sẽ trở nên tươi sáng hơn vào ngày mai.

Vào một buổi sáng cách đây vài ngày, tôi đã thật sự lo lắng khi phát hiện có một một vấn đề bất thường liên quan đến sức khỏe mà chưa biết nguyên nhân, và cũng chưa biết nguy cơ tiềm ẩn là gì. Nó làm trầm trọng hơn những cơn đau buốt và dai dẳng mà tôi từng phải chịu đựng từ căn bệnh viêm tủy trước đây. Vấn đề mới phát sinh này đã gây ra sự khó chịu trên cơ thể của tôi vài tuần gần đây mà vẫn chưa giải quyết được. Có quá nhiều thứ mơ hồ ập đến. Tôi ngồi xuống và mở Kinh Thánh ra, đọc từng chữ trong đó nhưng tâm trí thì lại suy nghĩ miên man.

Tôi vội chụp lấy chiếc điện thoại và gõ những câu hỏi của mình trên Google. Tôi tìm tới tìm lui, tra cứu các thể loại bài viết có liên quan đến những thắc mắc của mình để mong có thể xác định được những triệu chứng mà tôi đang gặp phải. Tôi thật sự hoang mang, không biết những bất thường về sức khỏe như vậy có đáng lo hay không. Mặc khác, tôi cũng tự trấn an rằng mình sẽ không sao. Thậm chí khi đã tìm được cho mình một vài giải đáp đem đến sự hi vọng, nhưng trong lòng vấn cảm thấy hoang mang một cách mơ hồ. Cuối cùng, tôi quay lại với quyển Kinh Thánh cùng với sự tiếc nuối phải chi tôi đã không làm gián đoạn thời gian dành cho Chúa vào những việc vô bổ như thế.

Những thông tin tìm được chưa hẳn là lời giải đáp tốt nhất

Tôi đã đọc trong Thi Thiên 46:1-2: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển.” Tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc vì những gì đã và đang làm. Tại sao tôi lại đi tìm giải pháp cho những nan đề của mình ở một nơi nào khác? Tại sao tôi lại nghĩ rằng nan đề của mình sẽ khó tìm được lời giải đáp. Và tại sao tôi lại tin tưởng vào Google hơn là tin cậy vào Đức Chúa Trời của tôi?

Tuy nhiên, có một thực tế rằng tôi không phải là người duy nhất trên hành tinh này chuyên đi tra tìm những giải pháp cho nan đề của mình qua Internet. Theo một thống kê, ước tính có đến 5,5 tỉ lượt tìm kiếm mỗi ngày, điều này có nghĩa là có đến 63.000 lượt truy cập mỗi giây. Mọi người muốn được cung cấp những thông tin, và dường như họ cho đó là giải pháp cho tất cả những nan đề của họ.

Với những lời trong Thi Thiên 46 văng vẳng bên tai, tôi đã bắt đầu ghi xuống những cảm nhận của mình, nhắc nhở bản thân về một sự thật mà tôi thường viết về điều đó và luôn muốn được sống với nó. Lời Chúa trong Tiên tri Ê-sai nhắc nhở rằng bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời của chúng ta đều đã được Chúa trù liệu. Vì, Ngài là Đấng gọi những sự không có trở nên như đã có (Rô-ma 4:17). Cho nên, không có một con chim sẻ nào có thể rơi xuống đất nếu không bởi ý muốn của Cha (Ma-thi-ơ 10:29). Thật vậy, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả (Giê-rê-mi 32:17).

Đức Chúa Trời biết hết hành trình của tất cả những chuyến tàu

Tôi đã viết xuống theo bản năng “Đức Chúa Trời biết hết hành trình của tất cả những chuyến tàu”.

Tôi được biết đến câu nói này lần đầu tiên qua một quyển sách của Elisabeth Elliot có tựa đề “Hỡi Linh Hồn Ta Hãy Yên Tịnh” (Be Still My Soul), nói về những trải nghiệm của cô Amy Carmichael. Là một nhà truyền giáo trẻ tuổi tại Nhật Bản vào thời điểm đó, Amy có chuyến du lịch cùng với hai vợ chồng nhà truyền giáo luống tuổi. Chuyến tàu của họ bị hoãn và nó đã không bao giờ có thể cập bến. Họ lại phải chờ đợi ngày này qua ngày nọ cho những chuyến kế tiếp, trong khi Amy lo lắng vì bị mất thời gian và sự bất tiện cho những người đi chung thì nhà truyền giáo luống tuổi ấy đã thốt lên rằng: “Đức Chúa Trời biết hết hành trình của tất cả những chuyến tàu

Kể từ đó, câu nói “Đức Chúa Trời biết hết hành trình của tất cả những chuyến tàu” đã trở thành một phương châm sống cho cô Amy, và bây giờ là cho chính tôi. Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang tể trị vũ trụ này, và Ngài biết từng chi tiết dù là rất nhỏ những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Thậm chí khi chúng ta đang phải chờ đợi những giải đáp cho nan đề của mình, chúng ta cũng đừng nên quá lo lắng và hoang mang.

Chúa có thể làm điều tốt nào cho tôi?

Khi tôi bắt đầu ngồi xuống và cầu nguyện, tôi đã thú nhận với Chúa rằng đã lâu lắm rồi tôi không trình dâng cho Ngài những lo lắng của mình.

Đôi lúc tôi cũng nhanh chóng mở miệng để cầu nguyện với Chúa, nhưng thực tế thì tôi lại hành động như thể đã sắp xếp hết mọi thứ theo sự khôn ngoan của mình. Thậm chí ban đầu tôi còn cho rằng những sự khôn ngoan này đến từ những thông tin tôi lượm lặt được trên mạng. Tuy nhiên, khi được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại (I Cô-rinh-tô 1:20), tôi đã nhận ra rằng không có bất cứ một thông tin nào thật sự giúp tôi, ít nhất là nó không đem đến những điều mà tôi thật sự cần nhất.

Giờ đây tôi đã không còn cố gắng cách điên cuồng để trấn an bản thân rằng tôi sẽ ổn, và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Thật vậy, là những người ở trong Đấng Christ, chúng ta được đảm bảo rằng mọi điều xảy đến trong cuộc sống của chúng ta là điều tốt nhất trong ý chỉ tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ trở nên biết ơn Chúa về những điều đó, thậm chí là những điều mà đem đến cho chúng ta những phiền muộn và sầu não trong hiện tại. Hãy nhớ rằng Chúa sẽ không bao giờ cất đi những điều gì tốt nhất mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta.

Ngoài ra, tôi cũng không có ý ám chỉ rằng chúng ta không nên tìm tòi, tra cứu những thông tin liên quan hoặc cũng không có ý đòi hỏi phải chấp nhận những sự việc khó hiểu đang xảy ra xung quanh chúng ta. Sẽ có các bước mà tôi cần phải làm khi đối diện với những nan đề. Nhưng cho dù hoàn cảnh thế nào, tôi cần phải tin cậy vào Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong tất cả các bước mà tôi thực hiện; và điều quan trọng hơn hết, tôi không cần phải hoảng sợ với những điều bất ngờ xảy ra. Thật vậy, không có điều gì xảy ra với tôi mà không ở trong sự trù liệu của Chúa.

Hãy thay đổi cách suy nghĩ: từ “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu” thành “Cho dù chuyện đó sẽ xảy ra”

Đấng mà tôi cần phải trình dâng những nan đề của mình chính là Đức Chúa Trời – Đấng tể trị cả vũ trụ bao la này, Đấng mà mọi lời nói của Ngài được ghi vào sách Kinh Thánh, là Đấng duy nhất có thể thay đổi hoàn cảnh của tôi và biến đổi cuộc đời tôi. Thật vậy, kho tàng của sự khôn ngoan và nguồn của sự an ủi duy nhất chỉ đến từ Đức Chúa Trời của tôi, chứ không phải từ nguồn kiến thức nào của con người qua Internet mà tôi có thể tìm được.

Cách đây vài năm, tôi đã có một bài viết nhắc nhở cho chính tôi (và những bạn hữu xung quanh) rằng thậm chí ngay cả khi những cơn ác mộng của tôi là sự thật, thì Đức Chúa Trời vẫn ở bên cạnh tôi, che chở tôi và an ủi tôi. Khi chúng ta bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm thông tin trên Google, thì chúng cũng sẽ làm cho chúng ta hoang mang không biết mình sẽ phải làm gì kế tiếp nếu như điều tồi tệ nhất xảy ra, hoặc sẽ phải cố gắng để trấn an chính mình rằng những điều tồi tệ đó sẽ không bao giờ đến. Chúng ta hi vọng có thể trấn tĩnh được nỗi sợ hãi của mình qua việc lượm lặt những kiến thức từ người khác, hay qua những mảnh chắp vá thông tin không có cơ sở.

Sự thật thì đôi khi những điều tồi tệ nhất vẫn xảy đến trên bất cứ ai trong chúng ta.

Tin cậy Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta tin rằng cho dù có điều tồi tệ nhất xảy ra, Chúa vẫn là Đấng có thẩm quyền trên tất cả. Việc chuyển đổi cách suy nghĩ: từ  “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu” thành “Cho dù chuyện đó sẽ xảy ra” là một trong những điều tích cực nhất mà chúng ta cần nên làm.

Chúng ta cần phải cất bỏ những nỗi sợ hãi phi lý của mình về một tương lai không chắc chắn để nhận lấy sự bảo đảm yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn thành tín với lời hứa của Ngài.

Cho dù điều tồi tệ nhất xảy ra

Khi tôi đang viết những dòng này, bên ngoài đại dịch virus Corona đang làm chao đảo cả thế giới, gây ra những nỗi lo sợ tột cùng, để lại những nỗi hoang mang với thông tin về số lượng người tử vong do cơn đại dịch này gây ra. Con số này cũng có thể là không thể đếm xuể hoặc nó cũng không hẳn là kinh khủng hay nguy hiểm như đã được tiên đoán. Tuy nhiên, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Đức Chúa Trời Hằng Sống của chúng ta vẫn tể trị trên toàn thể nhân loại. Ngài gìn giữ chúng ta ngay cả trong giấc ngủ. Đấng chăn dắt linh hồn chúng ta, và là Đấng duy nhất cầm giữ mạng sống của chúng ta (Thi Thiên 121: 3, 5, 7). Bất kể có điều gì xảy ra – ngay cả bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa – chúng ta vẫn vui mừng trong Chúa – là Đấng cứu rỗi linh hồn chúng ta (Ha-ba-cúc 3: 17-18).

Vì thế, với những nan đề kế tiếp của mình, tôi nguyện rằng sẽ thay đổi cách đối phó khi đối diện với nó, thậm chí ngay cả khi lo lắng đến trằn trọc trong giấc ngủ, tôi cũng hứa với Chúa rằng tôi sẽ không tìm kiếm và tin tưởng vào những lời giải đáp đến từ thế gian. Tôi hứa nguyện với lòng rằng tôi sẽ luôn nhớ đến Chúa – là Đức Chúa Trời kìm hãm được những cơn sóng lớn từ đại dương (Gióp 38:11) – sẽ là Đấng có câu giải pháp một cách hoàn hảo nhất cho tất cả những nan đề của tôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi không phải sợ hãi khi đứng trước những hoàn cảnh đang xảy ra với mình và với thế giới xung quanh, và nguyện xin Chúa giúp tôi nhận biết rằng cho dù hoàn cảnh tồi tệ nhất có xảy ra, thậm chí khi tôi phải đi trong trũng bóng chết, Đức Chúa Trời vẫn luôn ở bên cạnh, an ủi và che phủ tôi (Thi Thiên 23:4).

Thanh Trang dịch
Nguồn: DesiringGod