Châm Ngôn 10:2-3
“Của phi nghĩa chẳng được ích chi; Song sự công bình giải cứu khỏi chết” (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy thế nào là khôn ngoan, thế nào là ngu muội? Vì sao dạy dỗ này không luôn đúng trong thực tế? Điều gì quý hơn sự giàu có và tài sản?
Vua Sa-lô-môn đề cập đến “của”, nghĩa là sự giàu có, tài sản. Theo câu 2, sự ngu muội hay khôn ngoan không quyết định bởi sở hữu của cải nhưng là đạt được sự giàu có bằng cách: “phi nghĩa” hay “công bình”. Lý do vì Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị, Ngài nhìn thấy những điều con người làm và Ngài quyết định mọi điều con người nhận được (câu 3). Thoạt nhìn, người công bình có vẻ thiệt thòi vì không đạt được điều gì, nhưng điều người công bình nhận được chính là sự chăm sóc và cung ứng của Chúa cho nhu cầu của mình (Thi Thiên 37:25). Trong khi kẻ ngu muội dường như sở hữu mọi sự nhưng điều người đó không có chính là sự thỏa lòng vì đã bị Chúa cất lấy. Đức Chúa Trời nắm quyền trên mọi sự. Ngài là thành trì vô hình cho người ngay thẳng, chân thành muốn làm vui lòng Chúa, và phục tùng quyền phép của Ngài. Nhưng Chúa có quyền loại bỏ tham vọng kẻ ác, cản đường kẻ cố tình từ chối ý muốn Chúa và cố ý làm thất bại kế hoạch của Ngài.
Sự dạy dỗ này đôi lúc dường như không đúng, khi nhiều tín hữu tại Sudan đang bị chết đói, người kính sợ Chúa bị nghèo khó, trong khi những người dối trá, gian lận lại thịnh vượng! Thật ra lời dạy này luôn đúng khi chúng ta nhìn dưới ánh sáng của Đấng Christ và cõi đời đời. Có thể những điều này không đúng ngay lập tức, nhưng CUỐI CÙNG sẽ luôn luôn đúng. Trước giả Thi Thiên 73:16-17 nói rằng: “Khi tôi suy ngẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó”.
Lý do thứ hai, vì có những điều quý hơn sự giàu có và tài sản (câu 2). Vua Sa-lô-môn cho thấy kẻ ngu muội có “của”, còn người công bình chẳng thấy nói gì về “của” cả! Như vậy, sự giàu có chưa hẳn là sự ban phước của Đức Chúa Trời, vì giàu có đạt được bằng sự “phi nghĩa” thì “chẳng được ích chi” và dẫn đến hủy diệt. Chúng ta nhận ra có những điều quan trọng và giá trị hơn của cải, những điều mà của cải không thể dùng để đạt được. Điều quan trọng và giá trị nhất mà sự giàu có và tài sản không thể mua được chính là sự sống, sự sống thật sự khi còn trên đất và sự sống trong cõi đời đời. Khi nói về kẻ ngu muội thì Vua Sa-lô-môn đề cập đến “của” vì đó là thứ duy nhất mà kẻ ngu muội xem là giá trị và đeo đuổi, nhưng khi nói về người khôn ngoan thì vua đề cập đến sự sống, vì chỉ có người khôn ngoan mới hiểu được đâu là điều giá trị nhất của đời người (Mác 8:36; Lu-ca 12:15). Xin Chúa cho chúng ta vững tin vào Đấng công chính và yêu thương.
Bạn đã kinh nghiệm lời dạy này thế nào?
Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhìn thấy những giá trị thuộc linh trong Ngài và đeo đuổi những giá trị đó để con được sống và sống đời đời. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Áp-đia
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































