Nhánh Và Gốc Nho

1387

 

 

Tôi, nhánh nho sống giữa vòng trời đất,

Khoe mặt mình dưới nắng hạn khô khan.

Chẳng sợ chi đến giá rét cơ hàn,

Hay bão táp dập vùi thân bé nhỏ.

 

    Bởi tôi biết tình yêu Ngài rất rõ,

    Níu chặt tôi vào gốc rễ cội nguồn.

    Cũng ban dòng suối mát ngọt ngào tuôn,

    Và nhựa sống nuôi thân thành lớn mạnh.

 

Chúa là gốc nho, còn tôi là nhánh,

Nhờ có Ngài trái chín ngọt thơm ngon.

Kết quả nhiều lòng Chúa lại vui hơn,

Ngài che tôi dưới bóng toàn năng Chúa.

 

      Có những lúc lòng  mình như héo úa,

       Được tỉa cành để hoa lá tươi xinh.

       Mà tưởng như Chúa quở trách mắng mình,

       Kỳ thực, Ngài yêu tôi hơn gì hết. 

 

Nếu mai kia không còn sinh quả ngọt,

Hoa, lá, cành sẽ chặt đứt văng xa

Bỏ vào lò thiêu đốt cháy tiêu ma

Đời không Chúa như cành lìa xa gốc.

 

       Như xe không phanh chuồi nhanh xuống dốc,

       Như lá úa vàng trước gió rụng rơi.

       Linh hồn về đâu nơi hoả ngục đời đời,

       Nơi chỉ có nghiến răng và khóc lóc.

 

Cảm ơn Chúa ban lộc Trời mưa móc,

Xuống đời tôi hưởng phước thắm nguyên lành.

Ngài là nguồn mạch nước trong xanh,

Ở trong Chúa đời tuôn tràn sức sống.

 

 

TRẦN UYÊN THÁM

 

(Chi Hội Tiên Sa – Đà Nẵng)

 

 

 

Bài trướcBài thứ 220: Được Và Mất
Bài tiếp theoLễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Hội Bình Tân – Bình Thuận