Phục Truyền 32:34-39
“Bây giờ, hãy xem Ta là Đức Chúa Trời, Ngoài Ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành, chẳng có ai giải cứu khỏi tay Ta được” (câu 39).
Câu hỏi suy ngẫm: Các thần tượng ngoại bang đã giúp gì cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ gặp nguy khốn? Ai mới là Đấng có quyền năng giải cứu dân Chúa? Trong những trường hợp nào bạn cũng vô tín như dân Chúa ngày trước?
Giữa lúc dân Y-sơ-ra-ên bị dân ngoại bang xâu xé, Đức Chúa Trời đã đặt một câu hỏi cho dân Chúa rằng, những thần tượng họ thờ lạy và dâng của lễ hiện đang ở đâu? Câu hỏi này như gáo nước lạnh giúp dân Chúa thức tỉnh và đau đớn nhận ra rằng, những thần tượng họ đi theo và trông cậy lâu nay, vì sao lại im hơi lặng tiếng trước sự khẩn cầu, khoanh tay đứng nhìn trước tình cảnh khốn đốn của họ! Chỉ khi nào đối diện với đau khổ và hạnh phúc, cái chết và sự sống, dân Y-sơ-ra-ên mới thật sự nhận ra rằng, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần duy nhất, ngoài Ngài ra chẳng có thần nào khác. Bởi chính vào lúc dân Chúa đang trong cơn bĩ cực, bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời một lần nữa đưa ra giải cứu họ, Ngài trở thành nguồn cứu rỗi và cậy trông cho họ. Không những thế, Đức Chúa Trời còn hứa ghi nhớ hết những điều kẻ thù đã làm cho dân Ngài, và Ngài sẽ báo trả thay cho dân chúng, xét xử công minh cho họ. Có thể nói, những điều Đức Chúa Trời làm cho dân Chúa vượt quá mọi điều họ suy tưởng. Làm sao dân Chúa có thể ngờ được rằng, Đức Chúa Trời lại có thể động lòng thương xót và ra tay giúp đỡ cho đến cùng với một dân bất trung, bất xứng như họ.
Chúng ta dễ dàng cảm thấy phẫn nộ khi thấy dân Y-sơ-ra-ên được Chúa ban quá nhiều ơn phước nhưng lại có thể bỏ Chúa đi theo thờ lạy và nhờ cậy nơi những thần tượng khác. Có thể chúng ta cũng tự hào mà nghĩ rằng tuy mình không mạnh mẽ cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải bỏ Chúa, bỏ đi nhà thờ, bỏ nhóm ban ngành. Thách thức của Cơ Đốc nhân ngày nay không phải là từ bỏ Chúa qua những sinh hoạt tôn giáo, nhưng là chúng ta dễ dàng bỏ rơi Chúa trong tư tưởng và hành động của mình. Hãy nhớ lại những lần chúng ta phấn đấu bằng sức riêng của chúng ta thay vì nương cậy nơi sức Chúa, trông cậy vào những mối liên hệ thay vì Chúa, nhờ cậy vào sức mạnh của đồng tiền thay vì nhờ cậy vào quyền năng và sức mạnh của lời cầu nguyện với Chúa. Chúng ta thường chỉ chạy đến với Chúa sau khi đã dùng hết mọi biện pháp! Thử hỏi nếp sống như thế có khác gì với sự vô tín của dân Chúa ngày xưa. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời là nguồn cậy trông duy nhất của chúng ta trong hành trình tiến bước theo Ngài.
Khi gặp những vấn đề nan giải trong cuộc sống, bạn thường làm điều gì trước tiên?
Lạy Chúa, là Đấng cứu rỗi và nguồn cậy trông của con. Nhiều lúc con cũng vô tín như dân Chúa ngày trước. Xin tha thứ cho con và giúp con luôn biết dựa trông nơi sự cứu giúp của Ngài khi đối điện với mọi nan đề của đời sống. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 20
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: