Ngày 6/1/2016: Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (1)

1614

Phi-líp 1:12-26

“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (câu 21).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Người ta thường theo đuổi những mục tiêu nào trong cuộc sống? Vì sao họ chọn những mục tiêu đó? Sứ đồ Phao-lô đã có mục tiêu nào cho cuộc sống của ông, để rồi ông có thể nói rằng chết là có ích lợi?

 

Ở đời ai cũng muốn thắng, muốn lời, ít ai muốn thua, muốn lỗ. Từ người tham gia trò chơi, thể thao, cho đến người đánh bạc hay người đầu tư của cải, ai cũng muốn thắng, muốn lời. Dù bạn có thể không chơi thể thao, cờ bạc, hoặc buôn bán, cuộc đời của bạn là một trò chơi lớn, một canh bạc to, hay một cuộc đầu tư quan trọng. Cuối cuộc đời, khi xuôi tay nhắm mắt, nếu bạn tính sổ cuộc đời mình, liệu bạn sẽ là người thắng hay thua, lời hay lỗ?

 

Cuộc đời một người sẽ lời hay lỗ, thắng hay thua, chủ yếu tùy thuộc vào mục đích mà người ấy chọn cho cuộc đời của mình. Chúng ta thử xét những mục đích mà người ta thường theo đuổi để xem kết cuộc của chúng ra sao.

 

Có những người lấy việc làm giàu làm mục đích cuộc đời. Người ấy sẽ dồn hết thì giờ công sức, tài năng, vốn liếng để thu góp và tích lũy của cải, tiền bạc. Giả sử người ấy thành công và trở nên giàu có. Người ấy sẽ được gì? Họ có thể ăn sung, mặc sướng, mua sắm, và vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, họ cũng sẽ lìa đời với hai bàn tay trắng mà thôi. Tất cả của cải phải bỏ lại trần gian. Của cải không thể mua được hạnh phúc, sự sống trường thọ, và càng không thể mua được sự sống vĩnh cửu, là điều chỉ có được trong Chúa Giê-xu mà thôi.

 

Có người lấy vui chơi hưởng thụ, công danh, địa vị, hay gia đình, tình yêu, tôn giáo làm mục đích cho cuộc đời. Những điều ấy có một số giá trị nhất định. Tuy nhiên, nếu sống vì những mục đích ấy thôi, thì cuộc đời của chúng ta vẫn là thua lỗ. Vì trước hết, tất cả đều không thỏa mãn, tất cả đều sẽ tiêu tan, và tất cả đều không thể đưa chúng ta vào nước phước hạnh vĩnh cửu. Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, cũng không đem cho chúng ta vui mừng thật sự mà còn để lại dư vị đắng cay. Công danh sự nghiệp thì lúc thăng, lúc trầm, và cũng chóng đi vào lãng quên. Gia đình và tình yêu cũng khó ấm êm, trọn vẹn. Tôn giáo cũng không giải thoát chúng ta khỏi tham dục và tử vong.

 

Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh tù đày và có thể phải chịu hành hình. Thêm vào đó ông còn bị người khác ganh tị, gièm chê. Ông như người tay trắng trong các lãnh vực tiền bạc, công danh, địa vị, tôn giáo. Nhưng ông nói rằng nếu ông có chết đi nữa, ông cũng sẽ là người thắng cuộc, lời chứ không lỗ. Bí quyết của ông là gì? Mục đích sống của ông là gì? Ông chia sẻ: “Đấng Christ là sự sống tôi, và sự chết là ích lợi cho tôi vậy.” Muốn sống có ích thì phải nhận Đấng Christ làm sự sống của mình, vì có Chúa là đủ, cho cả đời này và đời sau.

 

Bạn đang sống với mục đích nào? Một mai khi bạn nằm xuống, bạn có thể xác quyết rằng đời mình là lời hay lỗ? Đấng Christ có phải là sự sống của bạn chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả các lẽ sống của người trần gian cuối cùng cũng chỉ là hư không. Cảm tạ Ngài đã đến. Nguyện Ngài là lẽ sống của đời con. Xin Ngài dạy con biết sống đúng theo lẽ sống này.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 1.

 

Bài trướcThiên Đàng Tốt Đẹp Bội Phần (Chương 3)
Bài tiếp theoNgày 7/1/2016: Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi (2)