Ngày 4/2/2016: Tha Thứ Chính Mình

613

Ma-thi-ơ 26:73-27:5

 “Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phi-e-rơ đã làm gì sau ba lần chối Chúa? Thử tượng tượng tâm trạng của ông ra sao khi nghe gà gáy? So sánh phản ứng của ông và của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt? Điều này cho thấy niềm tin về Chúa Giê-xu của hai nhân vật này khác nhau ra sao?

 

Sống tha thứ bao gồm cả sự tha thứ chính mình. Trường hợp của hai ông Phi-e-rơ và của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cho thấy hai kết cuộc khác nhau khi con người đối diện với vấn đề này.

 

Lời chối từ Chúa của ông Phi-e-rơ ở lần thứ ba nặng nề hơn hai lần trước. Kinh Thánh chép: “Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu!” (câu 74). Từ một lời chối vô tội vạ, đến lời thề, rồi sau cùng đến lời rủa, ông Phi-e-rơ đã càng lún sâu vào tội chối thầy của mình. Động từ “rủa” thông thường phải có một đối tượng đi kèm, nhưng tại đây lại bị bỏ trống. Có hai trường hợp: Một là, ông Phi-e-rơ rủa chính mình, hay đặt chính mình dưới lời thề này này, tức là nếu ông có nói dối thì mọi tai vạ sẽ đổ lên đầu ông. Thứ hai, ông Phi-e-rơ rủa chính Chúa Giê-xu, để cho thấy ông không có liên hệ gì đến người này. Đặt mình vào vị trí của ông Phi-e-rơ, chúng ta cảm nhận được sự đau đớn, cay đắng, ăn năn của ông là thể nào, khi ông đã làm một điều rất sỉ nhục cho người thầy ông rất yêu kính. Có lẽ ông tự hỏi chính mình tại sao ông lại có thể làm điều hèn hạ đến như vậy? Tại sao ông lại chất thêm sự đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần trên thân thể của Chúa Giê-xu?

 

Cùng lúc đó, ông Giu-đa buồn rầu hối hận khi thấy Chúa bị kết án. Ông nhận thấy hậu quả kinh khủng của việc mình làm đối với Chúa Giê-xu. Ông ném bạc vào Đền Thờ để cho thấy ông ước gì đã không nhúng tay vào việc này. Tuy nhiên, ông đã không thể tha thứ cho chính mình. Ông tự hình phạt chính mình về những tội lỗi mình đã phạm.

 

Ngược lại, ông Phi-e-rơ đã trông mong sự tha thứ của Chúa và bằng lòng chấp nhận sự tha thứ này. Chúa đã phục hồi lại địa vị cho ông cách riêng tư cũng như giữa các môn đệ của Ngài (Giăng 21:1-17).

 

Sự dằn vặt của tội lỗi khiến một người không thể tha thứ chính mình và cũng không bằng lòng nhận sự tha thứ từ người khác. Dùng những lời lẽ có vẻ cao thượng, họ nói rằng: “Tôi sẽ trả giá này!” hoặc “Tôi không xứng đáng được tha thứ! Tôi đáng bị hình phạt!” Dĩ nhiên, mỗi người đều đáng bị hình phạt khi đứng trước mặt Chúa, nhưng điều nguy hiểm ở đây là người này không chấp nhận ngay cả sự tha thứ của chính Chúa cho những lầm lỗi của mình.

 

Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là tin mừng và hy vọng cho những người đang chiến đấu với sự tha thứ cho chính mình. Chúa Giê-xu đã gánh mọi hình phạt cho chúng ta, để chúng ta không phải gánh lấy. Ngài đã chết để chúng ta không phải chết. Hơn nữa, Ngài là Đấng vô tội và là Đức Chúa Trời Ngôi hai nên sự chết của Ngài có giá trị đền tội cho bất cứ tội lỗi nào con người đã phạm. Tập trung vào chính mình để tìm lối thoát sẽ dẫn đến sự tự hủy diệt, nhưng nếu ngửa trông lên Chúa và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài, chúng ta sẽ được thương xót.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thấy những dấu hiệu nào trong đời sống con bày tỏ rằng con đã không tha thứ cho chính mình. Con xin nhận lấy sự tha thứ của Ngài cho chính con và tin rằng Ngài có quyền tha thứ mọi tội lỗi con đã phạm, vui lòng phục hồi con trong mối liên hệ với Ngài và với cộng đồng đức tin.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 1.

Bài trướcBài 65: Vương Quốc của Đức Chúa Trời
Bài tiếp theoQuà Tết Giúp Người Nghèo Khó Tại Tân Hiệp – Kiên Giang