Ngày 27/12/2016: Nếu Đức Chúa Trời Muốn

875

Công Vụ 18:18-23

18 Phao-lô ở lại thành Cô-rinh-tô ít lâu nữa, rồi từ giã anh em, xuống thuyền đi với Bê-rít-sin và A-qui-la qua xứ Sy-ri, sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Sen-cơ-rê, vì người có lời thề nguyện. 19 Kế đó, ba người tới thành Ê-phê-sô, Phao-lô để đồng bạn mình lại đó. Còn người, thì vào nhà hội, nói chuyện với những người Giu-đa; 20 song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa, thì người chẳng khứng. 21 Người từ giã các người đó mà rằng: Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi; rồi người từ thành Ê-phê-sô mà đi. 22 Khi đổ bộ tại thành Sê-sa-rê rồi, người đi lên thành Giê-ru-sa-lem, chào mừng Hội thánh, đoạn lại xuống thành An-ti-ốt. 23 Người ở đó ít lâu, rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Ga-la-ti và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng.

Câu gốc: “Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi” (câu 21 BTT).

              “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em” (câu 21 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc Sứ đồ Phao-lô cạo tóc cho chúng ta biết gì về đời sống của ông với Chúa? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không chịu ở lại Ê-phê-sô? Bạn thường dựa trên cơ sở nào khi cần có những quyết định trong cuộc sống?

Sứ đồ Phao-lô có một đời sống khắng khít với Chúa. Tại Sen-cơ-rê, ông đã cạo tóc vì có lời thề nguyện (câu 18b), có thể đây là lời hứa làm người Na-xi-rê để tìm kiếm sự hướng dẫn, sự ban phước đặc biệt, hoặc để thể hiện lòng biết ơn Chúa (xem Dân Số Ký 6:1-21). Trong suốt thời gian hứa nguyện, ông phải sống với kỷ luật cao về sự thánh khiết và kiêng cữ thức uống có cồn. Hành động cạo tóc cho chúng ta biết ông đã hoàn thành lời hứa nguyện với Chúa. Dù chúng ta không biết chính xác lý do cạo tóc của Sứ đồ Phao-lô, nhưng việc làm của ông đã cho thấy ông có đời sống biết tìm cầu Chúa trong mọi sự, giữ mối tương giao với Ngài, và thật sự để Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Khi đến thành Ê-phê-sô, ông vào nhà hội thảo luận với những người Do Thái về niềm tin nơi Chúa Giê-xu, ông được nhiều người tiếp nhận và họ muốn ông ở lại lâu hơn, nhưng câu 21 cho biết: “Người từ giã các người đó mà rằng: Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi; rồi người từ thành Ê-phê-sô mà đi.” Đội ơn cứu chuộc của Chúa, ông Phao-lô đáp ứng tiếng gọi rao giảng Tin Lành cho người chưa tin. Ông sẵn lòng đi đến bất cứ nơi nào Chúa gọi dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Quyết định ở lại hay rời khỏi một nơi nào đó không dựa trên ý muốn của cá nhân ông, hoặc sự an toàn, hoặc được tiếp nhận… mà hoàn toàn dựa vào sự hướng dẫn từng bước của Chúa, “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em.” Ông Phao-lô đi đến Sê-sa-rê, trước khi kết thúc chuyến truyền giáo lần thứ hai, và đi lên thăm Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, rồi xuống An-ti-ốt bắt đầu vòng truyền giáo lần thứ ba (câu 22-23). Đây là dịp để ông gặp gỡ các sứ đồ và các lãnh đạo để tường trình, làm chứng những điều Chúa đã làm qua ông nhằm khích lệ anh em. Chắc hẳn ông cũng đưa ra kế hoạch của chuyến đi truyền giáo lần thứ ba của mình để đón nhận sự góp ý, chia sẻ và giúp đỡ của họ.

Trong những hành trình truyền giáo khắp thế giới cổ của Sứ đồ Phao-lô, quyết định ra đi hay ở lại nơi nào đều được đặt dưới quyền lãnh đạo của Đức Chúa Trời. “Nếu Đức Chúa Trời muốn” là nguyên tắc chỉ đạo trong phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô. Đó chính là đời sống tôn Chúa làm chủ của cuộc đời mình. Trước khi làm việc gì, bạn có cầu nguyện với Chúa và đặt mình dưới quyền tể trị của Ngài không? “Nếu Đức Chúa Trời muốn,” bạn có vâng theo không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tìm cầu Chúa trước mọi quyết định lớn nhỏ trong đời sống và giúp con chọn thuận phục theo sự hướng dẫn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 15.

Bài trướcV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Bồi Linh & Truyền Giảng Tại HTTL Tắc Vân
Bài tiếp theoNgày 28/12/2016: Tâm Tình và Sứ Điệp