Ngày 20/2/2017: Không Chịu Ăn Năn

885

Giê-rê-mi 2:33-37

33 Sao ngươi cứ dọn đường mình để tìm tình ái! Đến nỗi đã dạy cho những đàn bà xấu nết theo lối mình. 34 Nơi vạt áo ngươi cũng đã thấy máu của kẻ nghèo nàn vô tội, chẳng phải vì cớ nó đào ngạch, bèn là vì cớ mọi điều đó. 35 Ngươi lại còn nói rằng: Tôi là vô tội, thật cơn giận của Ngài lìa khỏi tôi! Nầy, vì ngươi nói rằng: Tôi không có tội, ừ, ta sẽ đoán xét ngươi. 36 Sao ngươi chạy mau để đổi đường ngươi? Xưa kia ngươi xấu hổ về A-si-ri, nay cũng sẽ xấu hổ về Ê-díp-tô. 37 Ngươi sẽ chắp tay lên trên đầu, mà đi ra từ nơi đó. Vì Đức Giê-hô-va ruồng bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy, ngươi sẽ chẳng được thạnh vượng gì bởi chúng nó.
 

Câu gốc: “Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:5).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài tội thờ hình tượng, dân Y-sơ-ra-ên còn vi phạm tội trọng nào khác? Thái độ của tuyển dân ra sao trước những bằng chứng buộc tội họ? Hình phạt nào cho những ai không chịu ăn năn? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì?

 

Dù phạm tội hết sức rõ ràng nhưng dân Y-sơ-ra-ên vẫn ngang nhiên nói: “Tôi là vô tội, thật cơn giận của Ngài lìa khỏi tôi!” (câu 35a). Đức Chúa Trời chẳng những khẳng định họ phạm tội thờ hình tượng, mà Ngài còn thấy họ vô tâm, thiếu yêu thương khi vi phạm luật pháp của Đức Giê-hô-va hiếp đáp người nghèo khó. Ngũ Kinh dạy con dân Chúa phải bảo vệ người nghèo cùng thi hành sự công bằng trong dân chúng. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không tuân thủ luật pháp, ngang nhiên làm hại mạng sống người nghèo vô tội (câu 34). Khi được Chúa chỉ ra tội họ đã phạm thì chẳng những họ không ăn năn mà lại còn hùng hồn tuyên bố mình vô tội. Chính vì lẽ đó, Đức Giê-hô-va phán rằng: “Này, vì ngươi nói rằng: Tôi không có tội, ừ, ta sẽ đoán xét ngươi” (câu 35b). Chúa nhân từ, thương xót nhưng Ngài không kể người có tội là vô tội (Dân Số Ký 14:18). Dân Y-sơ-ra-ên thay vì ăn năn thì lại cố sức chối bỏ tội lỗi họ đã phạm. Bởi thế, Chúa cho họ thấy hình ảnh đoàn phu tù “chắp tay lên đầu” ra đi từ A-si-ri và Ai Cập. Nghĩa là những thế lực họ trông cậy chỉ mang đến cho họ sự thất bại, tủi nhục. Chúa đã can thiệp khiến họ không được thịnh vượng, trái lại chỉ trở nên những kẻ phu tù.

 

Trong lịch sử tuyển dân, mỗi lần họ từ bỏ Chúa mà nương cậy vào sự giúp đỡ từ các thế lực hùng mạnh đương thời thì đều thất bại. Nguyên nhân đến từ thái độ bất trung và không chịu ăn năn tội lỗi của dân Chúa. Chính họ đã đặt sự trông cậy của mình nơi ngựa, xe và loài người, thay vì tin cậy Đức Chúa Trời. Họ muốn tìm sự cứu giúp, hướng đi riêng mà không cần lệ thuộc vào Chúa – Đấng duy nhất ban cho họ sự giải cứu. Bởi thế, thất bại là hình phạt xứng đáng mà họ phải đón nhận. Bài học thật sự quý giá không chỉ dành cho riêng tuyển dân nhưng cho bất cứ ai đặt lòng tin cậy không đúng chỗ, ví như vào thế lực con người, tiền bạc, địa vị… chẳng hạn. Hơn thế nữa, là thái độ cứng lòng, không chịu ăn năn khi Lời Chúa chỉ cho thấy tội lỗi. Kinh Thánh cho biết người giấu tội lỗi sẽ không được may mắn nhưng ai xưng ra tội đã phạm và lìa bỏ thì sẽ nhận được sự thương xót từ Chúa (Châm Ngôn 28:13).

 

Bạn có bằng lòng ăn năn ngay khi Lời Chúa cho thấy tội lỗi của bạn không?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Xin giúp con luôn kính sợ Chúa để không vi phạm điều răn Ngài ban truyền và luôn có tấm lòng mềm mại, ăn năn để nhận được sự thương xót từ Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 8.

Bài trướcHội Đồng Chấp Sự Tỉnh Đồng Nai Năm 2017
Bài tiếp theoHọp Mặt Tân Tín Hữu Tại Nhà Thờ Tin Lành Tô Hiến Thành