Giăng 9:39-41
“Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù” (câu 39).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi mở mắt tâm linh cho anh khiếm thị, Chúa phán điều gì? Tại sao những người Pha-ri-si nghe thì chất vấn Chúa? Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói đến nghịch lý của mù và sáng?
Sau khi Chúa Giê-xu mặc khải cho anh khiếm thị được sáng biết và tin Ngài, Chúa nói tiếp rằng, vì sự phán xét nên Ngài đã đến thế gian này để cho những ai không thấy có thể thấy, và cho những ai thấy có thể hóa ra đui mù. Những người Pha-ri-si này nghe vậy liền chất vấn Ngài, chẳng lẽ chúng tôi cũng khiếm thị cả sao? Chúa trả lời với họ rằng phải chi các anh khiếm thị thì các anh không bị kết tội, nhưng vì các anh nói chúng tôi thấy, nên tội các anh vẫn còn đó.
Những người Pha-ri-si này chỉ nghĩ về mù hoặc sáng về thể xác, còn Chúa Giê-xu đang dạy về sự mù lòa và sự sáng tâm linh. Anh khiếm thị được thấy là một sự vui mừng quá lớn, nhưng vẫn chưa đủ, anh cần phải được mở mắt tâm linh để nhìn biết Chúa và tin thờ Ngài thì sự sáng trong anh mới trọn vẹn. Những người Pha-ri-si có đôi mắt sáng nhưng lại có tâm linh đui mù. Điều nghịch lý Chúa cho họ biết là dù họ đang mù lòa về mặt tâm linh nhưng họ vẫn cứ tự cho mình sáng láng. Mắt tâm linh họ bị bức màn thành kiến, kiêu ngạo che khuất nên không thấy phép lạ Chúa làm, không thấy một tạo vật đáng quý của Đức Chúa Trời được vượt qua bóng tối mù lòa để nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Do bị mù tâm linh nên họ chỉ thấy những giáo điều, giáo luật và họ cứ cố truy vấn anh khiếm thị được sáng để tìm cách kết tội Chúa Giê-xu vi phạm luật ngày Sa-bát. Anh khiếm thị được chữa lành cả mắt thể xác lẫn tâm linh nhờ anh lắng nghe Lời Chúa, và đầu phục và tin thờ Chúa Cứu Thế; ngược lại những người Pha-ri-si sáng mắt những không thấy quyền năng và ánh sáng thiên thượng nên vẫn còn đi trong sự tối tăm của tội lỗi.
Ngày nay, nhiều người tự cho mình đã có một tôn giáo nào đó, hoặc nghĩ rằng mình chỉ cần sống tốt là đủ rồi. Ngay cả những người thường xuyên đi nhà thờ, nhận nhiều phần thưởng Kinh Thánh, có chức vụ trong Hội Thánh… nhưng nếu chỉ dựa trên những tôn giáo, công việc và chức vụ mà tưởng mình được cứu thì chẳng khác nào người mù lòa thuộc linh. Càng tự hào mình “thiêng liêng” thì càng quờ quạng trong bóng tối; càng tự cho mình sáng hơn người thì càng thể hiện sự mù lòa tâm linh. Chỉ những ai nhận biết mình mù lòa, yếu kém, thì mới cần đến Chúa, học hỏi Lời Chúa và hạ mình xuống tin nhận Ngài để được cứu mà thôi.
Nhờ đâu bạn nhận biết mình đang mù lòa hay đang sáng láng tâm linh?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhận biết mình mù lòa tâm linh, nếu không có sự soi sáng của Lời Ngài thì con chỉ quờ quạng trong bóng tối của cuộc đời. Xin Chúa mở mắt tâm linh con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa, hầu cho con thuận phục và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 3.