Trong thời đại chuộng tiếng tăm ngày nay, có thể chúng ta cảm thấy bị lôi cuốn muốn mình được nổi danh. Người nổi tiếng dường như có tất cả, và đôi khi chúng ta ham có được điều họ có (hoặc có vẻ như có). Khi đánh giá một ước muốn là đúng hay sai, chúng ta cần nhìn vào động cơ. I Cô-rinh-tô 10:31 dạy: “Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.” Lời dạy đó là tiêu chuẩn vàng giúp chúng ta đánh giá động cơ của mình. Chúng ta có thể nhìn lại mọi ước mơ của mình và tự hỏi: “Tôi muốn điều nầy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời hay vinh quang của tôi?” Thật dễ nói với lòng mình rằng chúng ta có thể làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển nhiều hơn khi mình nổi tiếng. Nếu có được một diễn đàn rộng lớn hơn, há chẳng có thêm nhiều người lắng nghe thông điệp của chúng ta sao?
Chúa Giê-xu cho chúng ta một gương sáng trong Giăng 6. Ngài vừa nuôi ăn 5.000 người, chữa lành kẻ ốm đau, và làm nhiều phép lạ khác. Dân chúng rất phấn khởi. Họ tin Ngài là Đấng cuối cùng sẽ giải phóng họ khỏi sự cai trị áp bức của đế quốc La Mã. Danh tiếng Chúa Giê-xu đang ở đỉnh cao, và đám đông sẵn sàng tôn Ngài làm vua. Nhưng câu 15 chép: “Đức Chúa Giê-xu nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua nên lánh lên núi một mình.”
Hãy tưởng tượng tình huống này. Chúa Giê-xu đã nắm trong tay cơ hội để có được danh vọng và tiền tài. Lập luận hợp lý sẽ là nếu Chúa Giê-xu nổi danh, có thế lực và giàu có, thì dân chúng sẽ quan tâm tới sứ điệp của Ngài nhiều hơn. Nếu là vua, Ngài có thể làm vinh hiển Đức Chúa Trời càng nhiều hơn nữa. Nghe cũng hợp lý theo quan điểm trần gian, nhưng Chúa Giê-xu đã nói “không” với việc đăng quang đó. Đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-xu đã chọn con đường gian nan hơn. Mục tiêu của Chúa Giê-xu trong mọi việc Ngài làm là tìm kiếm ý muốn của Cha Ngài để làm theo (Giăng 4:34; 8:29; Lu-ca 22:42). Ngài phán trong Giăng 8:50: “Ta không tìm vinh quang cho riêng mình.” Vì Chúa Giê-xu là mẫu mực cho chúng ta, nên câu Kinh Thánh này cũng phải là mục tiêu cho chúng ta.
Một số người có được diễn đàn rộng lớn để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Một số khác thì phục vụ Ngài dường như trong bóng tối. Nhưng cả hai đều quan trọng như nhau trong nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:19; 25:14-15). Ham thích danh vọng tự nó không có gì sai lầm, nếu chúng ta có lý do chính đáng. Nhưng phần đông chúng ta lại không có động cơ đúng đắn. Thành thật mà nói, chúng ta cũng khao khát danh vọng nhằm tìm vinh quang cho bản thân (Gia-cơ 4:3; 1 Ti-mô-thê 6:9). Nhưng đường lối Đức Chúa Trời không phải đường lối của chúng ta (Ê-sai 55:8-9). Ngài chọn người khiêm nhường để làm trọn những việc có giá trị đời đời. Ngài chọn những lẽ thật đơn giản để làm rối trí những kẻ cho mình là khôn ngoan (1 Cô-rinh-tô 1:27-28). Ngài làm mọi điều đó để cho “không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Ngài” (1 Cô-rinh-tô 1:29). Đó phải là tiếng kêu từ đáy lòng chúng ta, để thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để cho xác thịt con tự hào trước mặt Ngài.”
Khi chúng ta nhắm mục đích giữ cho lòng mình khiêm nhường trước mặt Chúa, thì Ngài hứa nhấc chúng ta lên theo cách của Ngài, vào đúng thời điểm của Ngài (Gia cơ 4:10; 1 Phi-e-rơ 5:6). Nếu có thể Chúa dùng chúng ta hữu ích hơn bằng cách khiến chúng ta nổi tiếng, thì đương nhiên danh vọng sẽ đến với chúng ta thôi. Nhưng danh vọng cũng có những thách thức riêng. Nhiều người nổi tiếng cảnh báo rằng danh vọng không giống như chúng ta tưởng. Có nhiều điều đau đầu và đau lòng kèm theo danh vọng khiến nhiều người không thể chịu nỗi. Đức Chúa Trời muốn điều tốt nhất cho mỗi con cái Ngài. Khi tìm vinh quang cho Ngài vượt trên danh vọng của chính mình, chúng ta có thể tin Ngài sẽ dẫn chúng ta vào con đường Ngài đã chọn cho mình (Thi Thiên 37:4; Châm Ngôn 3:5-6). Không giống đường lối của thế gian, đường lối Ngài bao gồm phần thưởng còn lại đời đời (Ma-thi-ơ 6:4; Lu-ca 6:33; Ê-phê-sô 6:8; Châm Ngôn 19:17).
Người dịch: Khuê Trần
Nguồn https://www.gotquestions.org/want-to-be-famous.html