Ngày xửa, ngày xưa, một cô bé được sinh ra trong gia đình không khá giả. Cô không có làn da trắng như tuyết hay môi đỏ như son. Bố mẹ phải làm rất vất vả để chăm sóc và nuôi lớn mấy anh em cô. Nhưng cô luôn có những bữa ăn ngon và những bộ cánh đẹp không khác gì một công chúa. Nhưng tiếc là cô không phải công chúa, cũng không xinh như công chúa.
Cô thích bầu trời đêm đầy sao vì những câu chuyện của ba mình. Thế là cô mơ ước, một ngày nào đó cô sẽ chạm tay và những đốm sáng nhỏ nhỏ. Cô sẽ tìm đến hành tinh của Hoàng Từ bé, nơi mà cậu rời bỏ chỗ yên bình thân thuộc để khám phá những hành tinh xa xôi. Nhưng cô sẽ không chết vì một con rắn như cậu. Cô sẽ mang về cho ba mẹ mình những viên ngọc từ những ngôi sao mà cô ghé thăm. Cô tin rằng, những đốm sáng rực rỡ trên dải lụa màu đen huyền bí là do những ngôi sao đó có đầy những viên ngọc sáng lấp lánh. Này thì màu ngọc bích của ngôi sao có ánh sáng xanh huyền diệu, nầy thì những viên ruby của ngôi sao ấy có ánh hồng đam mê, nầy thì những viên kim cương sáng lấp lánh của ngôi sao có màu sáng rực rỡ. Còn nữa, cô sẽ cắt một miếng bạc khi cô ghé thăm mặt trăng rồi mang về làm trang sức… Cô sẽ trở nên giàu có, cô sẽ xây cho bố mẹ một tòa lâu đài bên bờ biển đẹp. Vì cô yêu ba mẹ và yêu cả biển nữa…
Với cô, bố là một nhà “ảo thuật” đại tài. Cô không có thứ đồ chơi sang trọng lấp lánh như những cô tiểu thư hàng xóm kế bên. Nhưng cô không quan tâm. Bố cô khiến những đứa trong làng phải thèm thuồng, ghen tỵ vì cài đồ chơi hình ống nhỏ nhỏ, mỗi lần nhìn qua một cái lỗ sẽ thấy những bông hoa khác nhau. Cô chưa bao giờ thấy một thứ lấp lánh và đẹp như vậy, có lẽ nó còn đẹp hơn cả bầu trời đêm của cô. Một ngày trăng khuyết, bố hô biến! Mặt trăng gần ngay trước mắt cô, tưởng như cô có thể chạm tay vào cái vật thể lồi lõm ấy qua một lăng kính. Cô nhận ra, mặt trăng không phải là khối bạc khổng lồ đang trôi dạt trên vạt áo đen, thay vào đó là những vết thẹo sần xùi, xám xịt. Điều lạ là, cô không cảm thấy thất vọng, song cô lại bị mê hoặc sự thật kì lạ ấy. Cô cũng dần phát hiện ra rằng, các ngôi sao không đẹp như cô tưởng, cô sẽ không bao giờ đến được những vì sao đó, cô sẽ không bao giờ lấy được những viên ngọc. Cô lại bắt đầu học yêu mặt đất, yêu những thứ bình thường xung quanh cô, yêu những nỗi khổ cực mà bố mẹ phải đối diện, nhưng cô vẫn yêu những ước mơ trong trẻo không có thực…
Cô nghĩ rằng, một ngày nọ cô cũng sẽ xây cho bố mẹ một lâu đài bên cạnh bờ biển thơ mộng, không phải từ những viên ngọc cô lấy từ các vì sao, nhưng từ những nỗ lực của mình. Cô sẽ cố gắng để trở thành một người giỏi giang. Mọi người sẽ tán dương, thưởng cho cô nhiều vàng bạc. Rồi đến một ngày đẹp trời, cô sẽ giỏi, cô sẽ gặp một bạch mã hoàng tử, không phải ngưỡng mộ sắc đẹp của cô cô biết mình không đẹp, nhưng sẽ ngưỡng cái tài. Và cô sẽ sống hạnh phúc suốt đời bên cạnh hoàng tử và bố mẹ cô, trong một tòa lâu đài bên bờ biển thơ mộng…
… Mưa. Mưa to lắm. Cô giật mình giữa khuya, kéo lại cái cửa cọt kẹt trong cái nhà trọ bé xíu. Cô bước thật nhẹ, kéo thật khẽ. Dù rất cố gắng, cánh cửa sổ vẫn kêu ken két đến chói tai. May thật, em cô không bị đánh thức bởi tiếng két khó chịu đó, cô sợ làm nó thức, vì nó còn một ngày học dài ngày mai. Cô cũng yêu tiếng mưa đêm nữa, nó làm cô dễ ngủ. Nhưng đêm nay cô không ngủ lại được. Trong ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn đường hắt vào cái phòng nhỏ xíu đầy đồ đạc, cô cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ. Cô tưởng tượng đến những ngôi sao, ánh sáng mặt trăng bàng bạt huyền diệu và cả tòa lâu đài bên bờ biển thơ mộng… Nước mắt lăn xuống, bất ngờ! Cô đã lớn. Khái niệm về bạch mã hoàng tử từ lâu đã không còn tồn tại trong cái ước mơ trong trẻo thuở nào của cô nữa. Cô phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều, phải tính toán rất nhiều để trang trải cho cuộc sống và lo cho em cô đi học. Cô vẫn chưa xây được ngôi nhà cho bố mẹ. Bố mẹ vẫn vui vẻ, sống với nhau trong căn nhà nứt vách không phải vì giàu mà vì nó quá cũ. Hầu như tuần nào, mẹ cũng gọi điện cho cô, những câu chuyện bâng quơ, những cảm xúc bất chợt, những phút giây rung động, những thiếu thốn chật vật… là những câu chuyện vài ba phút, có khi gần cả một giờ đồng hồ qua điện thoại giữa cô và mẹ.
Cô đã lớn. Mẹ vẫn hỏi cô có mập lên không? Có ăn uống đầy đủ không? Có rung rinh với ai chưa? Có thèm đồ ăn quê không, mẹ đóng thùng gửi vô? Cá này con kho, thịt này con luộc đi ăn với bánh tráng, có trái mướp, trái bí đao, trái ổ qua bố mẹ trồng gửi vô cho con ăn, nhớ nấu canh, rau xào ngon lắm…, con ăn đừng bỏ bữa, con mà ốm là không đẹp… Bố ít khi gọi, bố chỉ bảo mẹ hỏi cô có vui không, có can đảm không, đừng lo việc ở nhà, bố mẹ bình an và vui lắm… Bố chẳng nói gì nhiều.
Cô chẳng biết khi nào cô có thể xây cho bố mẹ một ngôi nhà chứ đừng nói chi là một tòa lâu đài bên bờ biển. Cô chỉ đủ mua những món quà nho nhỏ để gọi là cho bố mẹ nhân mấy ngày lễ. Cô thấy mình có lỗi, cô không thoát ra được những suy nghĩ, những dằn vặt cứ đeo đuổi, ám ảnh cô. Cô gần như chưa làm được gì cho bố mẹ, nhưng lại để bố mẹ phải lo lắng, và bận tâm về cuộc sống thường ngày, về tương lai, về mọi thứ trong cuộc đời cô. Cô nghĩ, cô có gì đáng phải tự hào? Nhưng không, bố mẹ luôn tự hào về cô. Có lần mẹ cô bảo, bố mẹ vui với những gì có ở hiện tại, và vui với những gì nhận được dù căn nhà vẫn cũ kĩ như xưa. Bố mẹ được chu cấp, việc chu cấp của bố mẹ có qua con hay không thì đó là ý muốn Chúa. Con đừng cảm thấy nản lòng. Mọi việc còn ở phía trước.
Đúng rồi, mọi việc còn ở phía trước. Ngày mai trời lại sáng. Câu chuyện không còn là cổ tích, mà thay vào đó là một sự thật trần trụi. Nhưng cô yêu cái sự thật ấy. Sự khắc nghiệt của sự thật khiến cô trưởng thành, rắn rỏi, biết yêu nhiều người bằng trái tim, chứ không phải bằng của bố thí. Đó là điều cô thừa hưởng từ bố mẹ giàu có của cô. Cô chìm vào giấc ngủ giữa những bộn bề suy nghĩ, và điều quan trọng cô tin rằng “Ngày mai trời lại sáng” trong cái nhìn đầy hy vọng mà cô có ở trong sự bày tỏ của Chúa. Và câu chuyện cổ tích, có lẽ…! về cuộc đời cô vẫn đang được viết tiếp…
Su Zhen