Lời Khích Lệ của Người Lãnh Đạo – 6/11/2017

2666

 

III Giăng 1:1-8

   1 Trưởng lão đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật thương yêu.

2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 3 Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào. 4 Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.
5 Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. 6 Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt Hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. 7 Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. 8 Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. 

Câu gốc: “Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gai-út, người nhận thư, là ai? Sứ đồ Giăng đã cầu nguyện và khích lệ ông Gai-út điều gì? Từ khích lệ đó, ông kêu gọi ông Gai-út làm gì? Tại sao người lãnh đạo thuộc linh cần khích lệ người mình chăm sóc và người cùng làm việc chung?

Ngay trong câu đầu tiên của thư này, Sứ đồ Giăng đã nêu rõ đối tượng nhận thư là ông Gai-út, tín hữu tại một Hội Thánh vùng Tiểu Á. Kinh Thánh không cho biết nhiều về tiểu sử của ông Gai-út, nhưng ông là một người được Sứ đồ Giăng rất yêu mến (câu 1, 2, 5). Mở đầu bức thư, Sứ đồ Giăng đã viết lời cầu nguyện đặc biệt cho ông Gai-út, xin Chúa cho ông luôn được thịnh vượng cả về thể chất lẫn tâm linh (câu 2). Đây là một lời cầu nguyện đầy khích lệ của một trưởng lão viết cho tín hữu của mình, vì một Cơ Đốc nhân thật cần phải được khỏe cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Người theo Chúa không thể chỉ chăm chút cho thể xác này cường tráng, khỏe mạnh mà lại bỏ cho tâm linh gầy mòn, yếu đuối; hay ngược lại.

Sứ đồ Giăng tiếp tục dùng lời khích lệ ông Gai-út qua những lời chứng tốt về ông từ “mấy anh em” đến gặp Sứ đồ Giăng và chia sẻ. Họ làm chứng về tấm lòng “yêu mến lẽ thật” của ông Gai-út, về “cách ông làm theo lẽ thật” (câu 3), về cách “ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa” (câu 5), và về “sự nhân từ của ông ở trước mặt Hội thánh” (câu 6a). Khi nghe tất cả những điều này, Sứ đồ Giăng vui mừng khôn xiết (câu 3-4) và muốn viết lại cho ông Gai-út biết để khích lệ và động viên ông tiếp tục tấn tới trong lẽ thật và sự phục vụ. Là một người lãnh đạo thuộc linh, Sứ đồ Giăng hiểu rất rõ nhu cầu cần khích lệ anh em mình trong đức tin và trong tinh thần sống cho Chúa. Vì thế, mở đầu bức thư, ông đã nêu lên những điều đáng khích lệ mà ông Gai-út đã làm, để từ đó Sứ đồ Giăng kêu gọi ông Gai-út tiếp tục hành trình đức tin của mình một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời (câu 6b) bằng cách tiếp tục giúp đỡ những người đã “ra đi vì danh Ngài” (câu 7). Ông khích lệ ông Gai-út cùng mọi người ủng hộ các nhà truyền giáo, vì làm như vậy là cũng đang dự phần vào công tác rao truyền Tin Lành (câu 8).

Một người lãnh đạo thuộc linh phải luôn biết cách dùng lời khích lệ để nâng đỡ đức tin những người mình đang chăm sóc đời sống tâm linh của họ, hoặc những người cùng làm việc chung với mình. Muốn vậy, người lãnh đạo phải biết quan tâm đến mọi người, không quá chú trọng vào công việc hay lợi riêng mà bỏ quên người khác.

Bạn có thường khích lệ người khác không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết quan tâm và nói lời khích lệ những người con đang hướng dẫn tâm linh, cùng những người làm việc chung với con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 36.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Chi Hội Kiên Lương – Kiên Giang
Bài tiếp theoBồi Linh Các Ban Trung Niên Tin Lành Tại HT An Phú – TP. Cần Thơ