I Cô-rinh-tô 2:1-5
“Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời” (câu 4-5).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã rao giảng Phúc Âm cho người Cô-rinh-tô với tinh thần và nội dung như thế nào? Vì sao ông chọn cách không dùng những lời hùng biện để rao giảng? Bạn thường cậy vào điều gì khi rao giảng Phúc Âm?
Tiếp tục chủ đề sự chia rẽ gây ra bởi tinh thần khôn ngoan của thế gian, Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Cô-rinh-tô trở lại buổi ban đầu ông đến với họ. Dù ông biết Cô-rinh-tô là một thành phố thịnh vượng và chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi văn hóa Hy Lạp, trọng tri thức, sẽ thích nghe những bài diễn thuyết hùng hồn, nhưng ông đã đến với họ “chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng” (câu 1, 4). Trái lại, ông đến với họ “bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm” (câu 3), tức là với ý thức đây là sứ mạng từ Chúa, do đó cần năng quyền từ Chúa. Thành Cô-rinh-tô không phải là nơi đầu tiên ông rao giảng, nhưng ông vẫn giữ được nỗi xúc động của một trái tim đầy rung cảm khi giảng Lời Chúa tại đây. Ông vẫn ý thức được về sự cao trọng, thiêng liêng của nhiệm vụ được giao. Ông chọn không phô diễn mà phô bày sứ điệp Tin Lành. Ông chọn vô danh để Đấng Christ được sáng danh.
Làm thế nào để biết một người có dùng thuật hùng biện hay không? Hãy nhìn vào động cơ! Động cơ của ông khi rao giảng ở Cô-rinh-tô là “hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người” (câu 5). Ông chọn không dùng cách biện luận khéo léo, bởi vì nếu ông dùng lời nói triết lý và hoa mỹ trong hoàn cảnh cụ thể này, bản thân ông được đề cao nhưng Đấng ông rao giảng lại bị che khuất! Ông chọn cách đó vì muốn Phúc Âm của Chúa, chứ không phải bản thân, được biết đến, và Phúc Âm đã thật sự được biết đến, Hội Thánh đã được thành lập bằng cách đơn giản ấy. Sứ đồ Phao-lô khẳng định Phúc Âm được biết đến không phải bằng thuật hùng biện. Sau này, ở chương 9, ông có nói đến việc “trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người.” Bối cảnh là việc chấp nhận hòa vào cuộc sống của những người mình truyền giảng để nhiều người được cứu, chứ ông không nói về cách trình bày sứ điệp Phúc Âm.
Trong lịch sử Hội Thánh, đã có nhiều diễn giả có tài hùng biện, tuy nhiên họ không cậy vào tài năng của mình mà luôn cậy vào quyền năng Chúa Thánh Linh hành động trong lòng người nghe. Chúng ta rao truyền Lời Chúa phải sửa soạn và sử dụng mọi ân tứ Chúa ban, nhưng không cậy vào đó, mà chỉ nên cậy vào quyền năng của Thánh Linh mà thôi.
Bạn lập đức tin của mình trên khả năng của bản thân hay quyền năng Chúa Thánh Linh hành động trong bạn?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con đã cậy vào khả năng, bằng cấp, tài hùng biện của con để rao truyền Phúc Âm. Xin giúp con luôn nương cậy vào năng quyền của Thánh Linh để Đấng Christ được sáng Danh. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 17
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































