Công Vụ 27:1-8
1 Khi đã định rằng chúng ta phải đi đàng biển qua nước Y-ta-li, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Giu-lơ, về đội quân Âu-gu-ta. 2 Chúng ta xuống một chiếc tàu ở A-tra-mít phải trẩy đi dọc bờ biển A-si, đoạn thì ra đi. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, về thành Tê-sa-lô-ni-ca, cùng đi với chúng ta. 3 Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình, và được họ lo việc mình. 4 Đoạn, từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chíp-rơ, vì bấy giờ ngược gió. 5 Sau khi vượt qua biển Si-li-si và Bam-phi-ly, thì chúng ta đến thành My-ra, trong xứ Ly-si. 6 Ở đó, thầy đội thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ đi qua Y-ta-li, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. 7 Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cơ-nít. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Cơ-rết, qua Sa-môn. 8 Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành La-sê.
Câu gốc: “Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình, và được họ lo việc mình” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Rô-ma của Phao-lô khởi đầu như thế nào? Chúa đã sắm sẵn những ai giúp đỡ ông trên hành trình này? Chúng ta được khích lệ thế nào qua bài học này?
Việc Sứ đồ Phao-lô phải đến Rô-ma hoàn toàn nằm trong chương trình của Chúa dành cho ông (Công Vụ 23:11). Khởi đầu hành trình này khá gian nan. Cùng với những tù nhân khác bị giải đến Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô đã lênh đênh trên biển một thời gian dài. Chiếc tàu đầu tiên khởi hành từ A-tra-mít, đi dọc bờ biển A-si và tới thành Si-đôn, rồi tới My-ra. Vì tàu không đi đến Rô-ma nên các tù nhân phải chuyển qua một tàu khác từ A-léc-xan-tri sẽ đi qua I-ta-li (câu 6). Tàu chạy rất chậm vì gió ngược. Sau nhiều ngày chống chọi với sóng gió, khó khăn lắm tàu mới đến được Mỹ Cảng gần thành La-sê (câu 7-8).
Trong hành trình khởi đầu đến Rô-ma này, chúng ta thấy Chúa đã sắm sẵn cho Sứ đồ Phao-lô những con người nhân hậu để giúp đỡ ông. Thầy đội áp giải tù nhân tên là Giu-lơ, đối xử rất tử tế với Sứ đồ Phao-lô. Khi tàu đến Si-đôn và tạm nghỉ tại đó, thầy đội Giu-lơ đã cho phép ông Phao-lô đi thăm các bạn hữu và để cho họ chăm sóc ông (câu 3). Đây là một điều rất lạ lùng hiếm có khiến chúng ta tin rằng chính Chúa đã làm việc trong lòng thầy đội Giu-lơ để ông “đãi Phao-lô cách nhân từ” như vậy. Đồng đi với Sứ đồ Phao-lô còn có ông A-ri-tạc là một Cơ Đốc nhân, và ông Lu-ca là thầy thuốc để chăm sóc cho Sứ đồ Phao-lô. Tuy ở đây không thấy tên ông Lu-ca, nhưng sách Công Vụ do ông Lu-ca viết và ông đã dùng từ “chúng ta” (câu 2, 5, 8) cho thấy có ông Lu-ca cùng đi với Sứ đồ Phao-lô trong hành trình này, nhờ đó ông đã ghi chép lại các diễn biến khá chi tiết. Chúa biết Sứ đồ Phao-lô đủ sức chịu đựng khi ông bị bắt và bị xét xử nên Ngài để ông chịu một mình. Nhưng Chúa biết hành trình trên biển đi đến Rô-ma vô cùng cam go quá sức chịu đựng của Sứ đồ Phao-lô, nên Ngài đã sắm sẵn những con người tử tế, nhân hậu, nhiệt thành để giúp đỡ cho ông Phao-lô về mọi mặt. Cũng vậy, khi chúng ta vâng lời Chúa bước đi và hầu việc Ngài thì Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta mọi bề, đúng lúc và đúng nhu cầu. Chúa toàn tri biết rõ mọi việc hơn chúng ta biết nên hãy cứ vững tin nơi Ngài, đặt tương lai mình trong tay Ngài như lời bài hát: “Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, tôi không hề lắng lo làm sao. Bởi tôi biết Đấng nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài đang dắt chăn.”
Bạn có vững tin và bước đi với Chúa trong mọi hoàn cảnh không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa vĩ đại! Con thật nhỏ bé và bất năng trong cuộc đời đầy giông bão. Cầu xin Chúa đồng hành, dẫn dắt con trong mỗi bước đường đời và cho thuyền nhỏ của con núp trong kẽ đá vững an của Ngài lúc cuồng phong.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 29.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện