II Sa-mu-ên 9:1-13
“Bấy giờ, Đa-vít nói rằng: Có người nào của nhà Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Theo Kinh Thánh, nhân từ có nghĩa gì? Tại sao Vua Đa-vít nhớ lại và đối xử nhân từ với Hoàng tử Giô-na-than? Vua Đa-vít đã làm gì để bày tỏ lòng nhân từ với bạn mình? Bạn học được điều gì từ tấm lòng của Vua Đa-vít?
Theo ý nghĩa trong Kinh Thánh, lòng nhân từ [chesed (Hy Bá Lai); chrestotes (Hy Lạp)] xuất phát từ tình yêu thương chân thật (I Cô-rinh-tô 13:4) bày tỏ ra bằng hành động nhằm đem ích lợi cho người khác, dù không phải do luật lệ bó buộc và cũng không mong được trả ơn. Một thí dụ trong Cựu Ước là câu chuyện Vua Đa-vít tỏ lòng nhân từ đối với Hoàng tử Giô-na-than được ký thuật trong II Sa-mu-ên 9:1-13.
Nguyên trước kia, chàng Đa-vít và Hoàng tử Giô-na-than là hai người bạn thân thiết rất yêu thương nhau. Hoàng tử Giô-na-than biết bạn mình là Đa-vít được Chúa xức dầu để làm vua thay thế cha mình, và cũng biết rõ Vua Sau-lơ tìm cách giết Đa-vít vì ganh tị (I Sa-mu-ên 18:6-9), vì vậy Hoàng tử đã giúp Đa-vít bỏ trốn. Trước khi chia tay, chàng Đa-vít thề hứa sau này sẽ đối xử nhân từ với Hoàng tử Giô-na-than và con cháu ông (I Sa-mu-ên 20:14-17). Từ đó, Vua Sau-lơ ráo riết săn đuổi chàng Đa-vít khiến chàng phải lang bạt nhiều nơi, trốn tránh như một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Về sau, trong trận chiến với quân Phi-li-tin, cả Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than đều bị giết chết. Sau đó, ông Đa-vít được xức dầu làm vua toàn xứ Y-sơ-ra-ên (II Sa-mu-ên 5:3), biến Giê-ru-sa-lem thành thủ đô, khuất phục các nước láng giềng, và quốc gia Y-sơ-ra-ên trở nên thịnh vượng.
Bấy giờ, Vua Đa-vít nghĩ đến bạn mình là Hoàng tử Giô-na-than và muốn làm ơn cho dòng dõi ông, dù chính Vua Đa-vít đã từng bị Vua cha của Hoàng tử Giô-na-than truy đuổi khiến đời sống ông lao đao vất vả nhiều năm trời. Vua Đa-vít không giữ lòng thù hận, thay vào đó, ông tỏ lòng nhân từ với Hoàng tử Giô-na-than như lời ông đã hứa, vì bạn Giô-na-than mà đối xử nhân từ với người con tàn tật của bạn mình tên là Mê-phi-bô-sết và là người còn sót lại của nhà Vua Sau-lơ. Vua Đa-vít nói với chàng Mê-phi-bô-sết rằng: “Chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Giô-na-than, cha ngươi; ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Sau-lơ, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn” (câu 7).
Vua Đa-vít có cơ hội trả thù nhưng ông không giữ thù hận trong lòng, vì ông biết đối xử tàn nhẫn với người khác thì chỉ làm hại bản thân, nhưng đối xử nhân từ với người khác thì ích lợi cho mình và cho linh hồn của mình nữa, như Lời Chúa dạy trong Châm Ngôn 11:17: “Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình; Còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình”. Là con của Đấng nhân từ, chúng ta phải đối xử nhân từ với mọi người kể cả người thù ghét mình.
Bạn có trải nghiệm đời sống thỏa lòng khi đối xử nhân từ với người khác không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã dùng gương sống nhân từ của Vua Đa-vít để dạy dỗ con. Xin cho con luôn sống nhân từ với mọi người để họ biết lòng nhân từ của Chúa qua đời sống con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 26:1-37
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: