Phục Truyền 7:1-6
“Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài” (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se giúp dân Y-sơ-ra-ên nhận biết địa vị đặc biệt của họ là gì? Tại sao Đức Chúa Trời gọi dân Y-sơ-ra-ên là dân thánh của Ngài? Điều này có ý nghĩa gì với dân Chúa? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì?
Trong những chương đầu của sách Phục Truyền, ông Môi-se thường giảng giải cho dân Y-sơ-ra-ên biết về Đức Chúa Trời là ai đối với họ, nhằm giúp họ biết mình cần phải sống thế nào với Ngài. Nhưng trong phân đoạn này, ông Môi-se giảng giải cho dân Chúa biết rõ họ là ai và điều Đức Chúa Trời mong muốn nơi họ là gì. Có thể nói, kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên là chọn lựa họ làm một dân thánh và làm một sản nghiệp riêng của Ngài. Ông Môi-se không khuyến khích dân Y-sơ-ra-ên hãy cố gắng làm gì để trở nên dân thánh cho Chúa, nhưng ông nói với họ rằng họ chính là dân thánh của Chúa, chính Đức Chúa Trời đã chọn dân tộc họ trong muôn dân tộc khác trên mặt đất để làm một dân thuộc riêng về Ngài (câu 6).
Như vậy, việc dân Y-sơ-ra-ên là một dân thánh, dân biệt riêng cho Đức Chúa Trời là hoàn toàn do Chúa quyết định vì cớ mối liên hệ đặc biệt giữa Chúa với dân Ngài. Địa vị làm dân thánh là một địa vị cao trọng đến từ sự ban cho của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên chứ không đến từ nỗ lực riêng của con người, càng không phải là sự trao đổi giữa hai bên mà có. Dĩ nhiên vì là dân thánh của Chúa nên dân Chúa có bổn phận phải thực thi những trách nhiệm đặc biệt của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là địa vị dân thánh có thể được đánh đổi bằng sự cố gắng riêng của dân Chúa. Cho nên được Đức Chúa Trời lựa chọn trở nên dân thánh cho Ngài là một điều hết sức vinh hạnh cho dân tộc Y-sơ-ra-ên.
Khi nhìn về đời sống của mình, chúng ta luôn nhìn thấy mình là một tội nhân bất xứng trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn được đặc ân làm dân thánh của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9). Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, Cơ Đốc nhân là “dân thánh” không phải bắt nguồn từ những công đức, nỗ lực của chúng ta mà có được, nhưng bằng những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Đấng Christ nhờ ơn thương xót của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết: “Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót” (I Phi-e-rơ 2:10 BTTHĐ). Và chúng ta cũng cần nhớ rằng, không phải sau khi trở thành con cái Chúa, được làm dân thánh rồi thì chúng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng chúng ta cần nhận thức địa vị dân thánh Chúa ban cho mình để sống công bình, thánh khiết, xứng đáng với địa cao quý ấy.
Bạn có đang sống xứng đáng với địa vị dân thánh của Đức Chúa Trời không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì địa vị dân thánh cao trọng Ngài ban cho con. Xin giúp con luôn sống xứng đáng với tinh thần là dân thánh của Ngài, hầu cho nhiều người nhận biết Chúa qua nếp sống của con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 11:9-40
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org