I Cô-rinh-tô 3:1-4
1 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. 2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. 3 Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? 4 Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?
Câu gốc: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy… Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?” (câu 1, 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những tín hữu tại Cô-rinh-tô là người trưởng thành hay vẫn còn là con trẻ trong Chúa? Bằng chứng nào nói lên điều này? Làm thế nào để biết mình là người trưởng thành trong Chúa?
Ước ao của người cha thuộc linh Phao-lô là muốn nhìn thấy nơi những người con thuộc linh của mình được tăng trưởng mỗi ngày. Ông nhẫn nhục hướng lòng trông mong đó theo thời gian, một tháng hai tháng, một năm, hai năm rồi đến ba năm. Tưởng rằng sau ngần ấy thời gian thì những người con thuộc linh của ông tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã tăng trưởng và sản sinh những bông trái của sự sáng láng, bông trái Thánh Linh của những đời sống trưởng thành. Nhưng ông đã hoàn toàn thất vọng khi những đối tượng mà ông đang hướng đến trong bức thư là những “người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ” (câu 1). Sứ đồ Phao-lô có quá vội vàng không khi đưa ra kết luận này? Hoàn toàn không. Bởi vì chính trong vòng họ đã có những biểu hiện không tương xứng với đời sống của một Cơ Đốc nhân trưởng thành, nhưng lại bày tỏ ra những bông trái của xác thịt “ghen ghét và tranh cạnh” (câu 3). Đây là lý do xảy ra sự chia rẽ giữa vòng họ. Những tín hữu tại đây có đủ thời gian để tăng trưởng tâm linh nhưng họ đã lười biếng ăn nuốt thức ăn thiêng liêng, để rồi sau bao nhiêu năm họ vẫn là những con đỏ trong Đấng Christ, là người xác thịt đi theo sự lèo lái của dục vọng xác thịt.
Có lẽ không ai lại tự cho rằng mình là những con đỏ non dại trong Đấng Christ. Vấn đề quan trọng không phải chúng ta cảm nhận thực trạng chúng ta như thế nào, nhưng chúng ta đã bày tỏ những điều gì trong đời sống theo Chúa của chúng ta mỗi ngày. Nếu người khác nhìn thấy trong đời sống chúng ta sau nhiều năm tháng chỉ nẩy nở ra những bông trái “…gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-20), thì điều đó cho biết rằng chúng ta vẫn là những con đỏ dại dột, những người có bản chất thế tục. Xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận tra xét lại chính đời sống mình, để xem “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22) có là bông trái sản sinh trong đời sống của chúng ta hay không.
Bạn nhận biết mình còn là con trẻ hay đang trưởng thành trong Chúa?
Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con tấm lòng yêu mến Lời Chúa và sống với Lời Chúa mỗi ngày để con được nên người trưởng thành trong Chúa, sản sinh ra trong đời sống thuộc linh của con những bông trái của sự sáng láng, làm vinh hiển Danh Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 1.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.