Gióp 10:13-17
13 Dầu vậy, Chúa giấu các điều nầy nơi lòng Chúa;
Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài.
14 Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi,
Chẳng dung tha gian ác tôi.
15 Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay!
Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên,
Vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục, và thấy sự khổ nạn tôi.
16 Ví bằng tôi ngước đầu lên, hẳn quả Chúa sẽ săn tôi như sư tử, và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của Ngài.
17 Chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi,
Và gia thêm sự giận cùng tôi:
Đau đớn liên tiếp, và thì khốn khó theo tôi.
Câu gốc: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói lên quan điểm của ông về việc Chúa đối với người làm ác và người sống công bình như thế nào? Quan điểm của ông mắc phải sai lầm gì? Con đường nào dẫn chúng ta đến chỗ được xưng công bình và được cứu rỗi?
Trong sự thử thách quá lớn, ông Gióp mệt mỏi, cay đắng và hoang mang nên đã thưa với Chúa rằng: Dẫu con làm thiện hay làm ác, Chúa cũng đều phạt con. Nếu khi ông phạm tội thì việc Chúa phạt ông là điều dễ hiểu vì đó là luật công bình của Chúa. Thế nhưng ông thắc mắc rằng nếu ông làm điều công chính thì ông cũng chẳng dám ngước đầu lên, bởi Chúa cũng để cho ông đầy sỉ nhục và trĩu nặng ưu phiền! Hơn nữa, Chúa còn trút thêm “sự giận” trên ông. Trong cụm từ “đau đớn liên tiếp, và thì khốn khó theo tôi” (câu 17), nguyên nghĩa là Chúa thêm nhiều đoàn quân mới, liên tục tấn công ông, từ đợt này đến đợt khác không dứt. Không còn hy vọng, ông thưa với Chúa là ông chịu hết nổi và thà chết còn hơn sống. Những lời này cho thấy ông Gióp cậy vào sự công bình mình mà buồn Chúa, nhưng ông không hiểu một điều là trước mặt Chúa “mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
Con người không ai được cứu vì làm lành, hay vì vô tội. Đã là người thì ai cũng có tội: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Khi đã phạm tội thì phải đền tội, phải chết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Như vậy mọi người đều phải chết, đều phải chịu hình phạt như ông Gióp đã thưa với Chúa. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là một tin vui mừng lớn cho muôn dân. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết… chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!” (Rô-ma 5:8-10). Chỉ khi con người đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu thì mới được kể là công bình: “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:24). Tin Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để con người có sự sống đời đời. Cơ Đốc nhân không làm lành để được cứu, nhưng làm lành để đẹp lòng Đấng đã cứu chuộc mình. “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20).
Bạn thật sự tin Chúa để được sự sống đời đời và sống làm sáng Danh Ngài chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã hy sinh trên thập tự giá đền tội thay cho con. Xin cho con luôn vững tin nơi Chúa và giúp con sống làm sáng Danh Chúa mỗi ngày.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 2.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện