Châm Ngôn 29:9
“Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, dầu người giận hay cười, cũng chẳng an hòa được” (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Sa-lô-môn đưa ra lời khuyên nào cho “người khôn ngoan” khi tranh luận với “kẻ ngu muội”? Vì sao ông đưa ra lời khuyên này? Bạn áp dụng lời khuyên này thế nào?
Vua Sa-lô-môn nói rằng: “có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra” (Truyền Đạo 3:7). Người khôn ngoan sẽ biết khi nào cần nói và người nào cần nói. Có những lúc phải biết nín lặng, và cũng có những người không nên tranh luận. Đó là loại người mà Vua Sa-lô-môn gọi là “kẻ ngu muội”. Trong Châm Ngôn, “kẻ ngu muội” không nói đến những người không có học thức nhưng là những người cứng đầu, và vì kiêu ngạo nên luôn luôn cho mình là đúng, không chịu lắng nghe. Đây cũng là những người thiếu sự khao khát thuộc linh để tìm kiếm và tiếp nhận sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Và họ cũng là những người ghét những điều thuộc về sự đời đời (Châm Ngôn 1:7; 10:8).
Tại đây, trong cuộc tranh luận, “kẻ ngu muội” có thể bày tỏ cảm xúc của mình qua việc “giận hay cười”. Động từ “giận” trong nghĩa đen là rung, run rẩy. Run rẩy là từ ngữ tượng hình nói lên sự mất kiểm soát về cảm xúc khi chống cự lại một người nào đó. “Cười” không phải là cười vui nhưng trong nguyên nghĩa là cười nhạo báng, chế giễu, và khinh miệt người đối diện. Như vậy, “kẻ ngu muội” ở đây có hai đặc trưng: hoặc là giận dữ, hoặc là chế giễu, và có hai điều mà “kẻ ngu muội” sẽ không theo đuổi trong các cuộc tranh luận, đó là thuyết phục bằng những lý lẽ đúng đắn, và không nhắm đến việc hòa giải để đem đến “an hòa”, từ ngữ nói đến trạng thái yên tĩnh, ngưng hoạt động, ngưng tranh luận. Nói cách khác, “kẻ ngu muội” này sẽ cố gắng áp đảo những người không đồng ý với hắn bằng sự giận dữ hoặc bằng những lời nói nhạo báng, đồng thời kích động cảm xúc của những “kẻ ngu muội” khác đang theo hắn.
Chúng ta nên dừng tại đây để tra xét đời sống mình. Tôi có phải là “kẻ ngu muội” luôn huênh hoang về mình và nhạo báng người khác không? Tôi có phải là người thích nghe những kẻ nhạo báng người khác không?
Nếu là “người khôn ngoan” – là người kính sợ Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ khôn ngoan và có tinh thần vâng lời – chúng ta nên khoan dung với phản ứng phi lý của “kẻ ngu muội”, đừng quá bận tâm và để những phản ứng phi lý này chi phối đời sống mình, và cũng đừng nên đeo đuổi những cuộc tranh luận vô bổ với “kẻ ngu muội”. Vì thời gian là quý báu nên chúng ta phải biết “lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16), hãy tận dụng mọi cơ hội để “giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời” (II Ti-mô-thê 4:2), nhưng đồng thời cũng “hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột… vì những điều này đều vô ích và chẳng có giá trị gì” (Tít 3:9 BTTHĐ).
Bạn tự xét mình là “kẻ ngu muội” hay “người khôn ngoan”?
Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết tiếp nhận Lời Chúa và sự hướng dẫn của anh chị em mình. Xin cho con nhận biết những “kẻ ngu muội” để tránh các cuộc tranh luận vô bổ. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 16
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: