Đọc Ê-sai 53:1-5
Câu căn bản: Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh. (câu 5).
Suy niệm: Không khí an bình và tĩnh lặng của mấy chương đầu sách Sáng Thế Ký bỗng bị dao động vì một cuộc bất tuân lệnh Chúa nghiêm trọng. Cái an tĩnh vẹn toàn đã bị hai vợ chồng đầu tiên của loài người làm hư hỏng.
Buổi chiều hôm ấy, khi Chúa gọi: A-đam, ngươi ở đâu? Câu trả lời của A-đam không người cha nào muốn nghe: “Con nghe Chúa vào vườn, con sợ quá!” Người con đầu tiên vì phạm tội với Cha đã cố lẩn trốn, khi Cha chỉ muốn đến gần tạo vật tinh hoa nhất mà Ngài tạo dựng!
“Bởi sự trừng phạt Người chịu chúng ta được bình an”; vâng, những chiếc đinh nhọn đóng vào tay Con Đức Chúa Trời hôm ấy đã đem trở lại cái an tĩnh thuở ban đầu. Chúa Cha dường như nói rằng: “Hỡi con, Ta không muốn con nghe tiếng chân Ta bước vào cuộc đời con mà run sợ nữa… Ta muốn con tin nhận sinh tế trên thập giá và được tái tạo, sống với Ta trong an lành phước hạnh thuở ban đầu.”
Tất cả tội ác của nhân loại đã được chuộc trên thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha hơn 2000 năm trước. Toàn bộ cuộc sa ngã đã được bôi xóa, và án phạt đã được hủy bỏ, Sa-tan đã thua bại vì những chiếc đinh nhọn đâm vào tay và chân của Con Đức Chúa Trời hôm ấy.
Những chiếc đinh ghê gớm ấy đã đem lại an bình giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, ai tin nhận sẽ không còn phải sợ án phạt và cái chết nữa.