Bài thứ 83: Giếng Nước

956

 

 

Từ đó, dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục đến Bê-e. Đó là giếng nước mà Đức Giê-hô-va có bảo Môi-se rằng:  Hãy tập hợp dân chúng và Ta sẽ cho chúng nước uống! Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên hát bài nầy:”Hỡi giếng, hãy tuôn nước lên! Hãy hát mừng giếng nước!” 

Dân số ký 21:16,17

 

 

    Giếng nước được nói đến trong câu Kinh Thánh trên đây là giếng Bê-re hay Bê-e trong hoang mạc, nơi Chúa hứa ban nước cho họ uống.  Dân cần nước uống và Chúa hứa ban cho họ.  Chúng ta mỗi ngày cũng cần tiếp liệu mới từ kho ân phúc thiên đàng mà Chúa đã hứa ban cho theo giao ước của Ngài.

 

    Giếng nước giữa hoang mạc ấy là hứng cảm cho một bài ca ngợi.  Thật ra bài ca ngợi này có trước khi nước trào dâng từ lòng giếng.  Nghe lời Chúa hứa ban cho nước, lòng tin của dân trào lên và hứng khởi ca ngợi tôn thờ Chúa.  Khi thấy nước phun lên, tiếng ca càng vang động và niềm vui chan hòa.

 

    Những người tin vào lời hứa của Chúa cũng lên tiếng ca ngợi Ngài trong hi vọng về cuộc phục hưng tâm linh, và khi kinh nghiệm cuộc phục hưng này thì niềm vui sẽ dâng tràn không sao ngăn cản được.

 

    Dân Chúa từng hồi từng lúc vẫn phàn nàn Môi-se và Chúa về hoàn cảnh thiếu nước và thiếu lương thực.  Nhưng bên giếng nước Bê-e, họ hân hoan ca ngợi Chúa.

 

    Chúng ta cũng vậy, thay vì phàn nàn than thở, hãy hát, hãy ca ngợi Chúa về những lời Chúa đã hứa, vì tin chắc rằng Chúa thành tín.  Những gì Chúa hứa ban cho, chúng ta cần cầu xin cho được và trông mong ao ước.  Nếu ta không quan tâm đến lời hứa, không có lòng tin, lại cũng không trông mong, thì sao có thể hiện thực?

 

    Hôm nay ta hãy cầu xin Chúa cho phần Kinh Thánh chúng ta đọc, và phần suy niệm không phải chỉ là hình thức, nhưng là mạch nguồn ân phúc của Chúa cho tâm hồn ta.  Cầu xin quyền năng của Chúa Thánh Linh hành động trong chúng ta, cho chúng ta tràn đầy lòng yêu Chúa.

 

Trong phần Kinh Thánh tiếp theo có nói đến mấy câu thơ như sau:

 

Giếng mà các vua chúa đã khai,,

Các quý tộc của dân Chúa đã đào,

Bằng vương trượng và cây gậy mình!…

 

    Chúa ban cho nước nhưng con người phải biết bổn phận.  Khả năng dù mềm yếu như cây phủ việt hay vương trượng hoặc cây gậy mong manh, những thứ không bao giờ dùng đào đất, nhưng vẫn sử dụng với lòng tin.  Chúng ta nhiều khi không cầu nguyện vì nghĩ rằng mình nhỏ bé không có khả năng nào, nhưng nên nhớ rằng ta không làm cho giếng trào nước mà là phép lạ của Chúa.  Ta phải hết lòng tin, làm đầy đủ bổn phận.  Chúa ban cho dư dật theo lời hứa nhưng Chúa không cho phép ta khoanh tay chờ đợi phước lành mà phải hành động.

 

    Như thế, với lời hứa của Chúa và đức thành tín của Ngài, mỗi chúng ta cần hướng lên Chúa mà cầu nguyện nài xin và tạ ơn, ân phúc của Chúa chắc chắn sẽ tuôn tràn cho những ai trông chờ.

 

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Thu Bồn, Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài thứ 84: Thánh Linh