Đọc Lu-ca 16:19-31
Câu căn bản: “Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.” (câu 26).
Suy niệm: Ngụ ngôn về ông nhà giàu và người hành khất La-xa-rơ đem đặt sau thơ Giu-de quả là thích hợp. Chúa Giê-xu bảo rằng sự chết là một cuộc ngăn cách rất lớn, và quyết định sống trong cõi vĩnh hằng ở phía nào phải lựa chọn khi còn sống trên đời. Sứ đồ Giu-đe quan tâm về những người tin Chúa, nhưng đã quay lưng lại bỏ đi và đối diện với nan đề là không đủ tư cách để hưởng sự sống vĩnh hằng. Tất cả chúng ta đều sẽ sống vĩnh hằng, nhưng có sống với Chúa hay không lại là việc khác!
Giá mà chúng ta nghe được những tiếng nói của những người đã chết! Họ sẽ nói gì với chúng ta? Có gì đặc biệt không? Những người sống khi nghe các câu chuyện này có chắc chắn sẽ an toàn, hay lo sợ chăng? Hiện đại có những người đã chết rồi, nhưng lại hồi sinh trở về kể những kinh nghiệm về cõi bên kia. Kinh nghiệm về niềm vui thiên đàng hay đau thương trong hỏa ngục, phân cách với Chúa. Chúng ta muốn nghe họ kể không?
Người giàu trong câu chuyện Chúa kể, đã muốn gởi một lời nhắn cho năm người em. Ông ta nhắn những gì đây! Còn gã hành khất La-xa-rơ, nếu được dịp may trở về, có kể lại cho mọi người nghe về vinh quang rạng ngời với Chúa mà ông ta đã trải nghiệm hay không?
Câu chuyện này nhắc cho mọi người nhớ rằng tình trạng của đời sống vĩnh hằng mà mỗi người sẽ bước vào tuỳ thuộc vào niềm tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin vào cái chết hi sinh của Chúa vì tội của chúng ta, và hoàn toàn tôn phục Chúa làm chủ cuộc đời, là quyết định quan trọng nhất của mỗi người sống trên đời.