Bài thứ 28: Hi Vọng

942

 

 

Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài; và tôi sẽ bênh vực lối sống tôi trước mặt Ngài.

Gióp 13:15.

 

 

    “Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi, là ước vọng lúc hậu lai, Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang, Là nhà muôn thưở bình an.” Nhiều thế hệ dân Chúa trên thế giới đã hát câu Thánh Ca này khi trải nghiệm đủ loại khó khăn trong đời.  Nhưng ngày nay thời đại chúng ta dường như hi vọng đặt nơi Chúa cho năm tháng sắp tới dường như rất mong manh.  Khi người ta hi vọng Chúa đáp lời thuận, thì gần như chỉ thấy Chúa nói “không!” và người ta bối rối tuyệt vọng!!

 

    Kinh Thánh nói đến hi vọng hay tin cậy 158 lần.  Nhiều phụ nữ son sẻ đã được hi vọng lại có con, những người bị tù tội vì danh Chúa hi vọng được tự do.  Sứ đồ Phao-lô nói về Áp-ra-ham là người Chúa hứa sẽ ban cho một đứa con nối nghiệp, trong lúc bà Sa-ra, vợ ông đã quá tuổi mang thai từ lâu rồi.  Những người khác đối diện với cái chết mà được cho biết sẽ hi vọng giải thoát.

 

    Nhưng hi vọng mà Kinh Thánh nói đến được kết nối với sự thực về một Đấng Thần Linh có mặt tại đó, đó là Đức Chúa Trời.  Chúa là Đấng chăm sóc và thương yêu bạn đến nỗi nhiều khi trả lời “không”, trong lúc bạn trông mong Chúa trả lời: “được!” hay “có!”  Bài học chúng ta có thể học từ những người từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn là: vẫn có hi vọng, vẫn có thuốc chữa cho nỗi tuyệt vọng đã từng đẩy nhiều người vào ma túy, rượu, thất vọng và cả đến tự hủy mình nữa.

 

    Đôi khi bạn phải nói với những xúc động và cảm nghĩ của mình là phải lui đi cho bạn nắm chặt lấy những gì mà bạn biết là chân thật – rằng Chúa là Đấng nhân lành và Ngài chưa bỏ rơi bạn hay quên bạn đâu. Ngài cũng không lựa chọn bạn để trừng phạt khi Ngài trả lời “Không!” đối với bạn đâu.  Hãy ý thức rằng Chúa là nguồn hi vọng, và một mình Ngài có thể đẩy lui tuyệt vọng và đau thương trong một thế giới đầy bất trắc và đau khổ.

 

Bài trướcBài thứ 27: Cầu Nguyện Chung
Bài tiếp theoBài thứ 29: Phút Cùng Đường