“Hãy xin sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở cho. bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”
Ma-thi-ơ 7:7-11
Đây là một trong những lời hứa quý giá mà con người chỉ có thể tìm được trong Kinh Thánh. Đây là những câu khuyến khích chúng ta khi chúng ta phải đối diện với đời sống đầy bất trắc và biến cố, với tương lai hoàn toàn không biết rõ. Đây là những lời chính Chúa Giê-xu tuyên bố và nhấn mạnh vì vậy ta cần phải tin và nhận lấy cho chính mình không nghi ngờ.
Chúa không bao giờ hứa là sẽ thay đổi cuộc đời, dẹp bỏ những khó khăn, trở lực, nan đề và khổ nạn cho người tin Chúa; Chúa không hứa là sẽ cắt hết mọi thứ gai nhọn và ta chỉ thấy những bông hồng tuyệt đẹp. Không, Chúa đối diện với cuộc đời rất thực tế, và bảo chúng ta những khó khăn trong đời sẽ không ai tránh thoát được. Nhưng Chúa bảo đảm với ta rằng nếu chúng ta biết Chúa và tin nhận Ngài thì không cần phải lo sợ, cũng không phải hãi hùng. Chúa long trọng hứa rằng: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” Lời hứa này được nhắc lại nhiều lần trong Kinh-thánh, dù với hình thức khác.
Có người vội vàng bảo rằng: “Kinh-thánh dạy: ‘Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho.’ như vậy có phải là hễ tôi xin bất cứ điều gì Chúa cũng ban cho cả phải không?” rồi vì tin như vậy và quên đi tất cả những lời dạy khác trong Kinh-thánh nên họ cứ đến với Chúa mà xin. Nhưng khi điều họ xin Chúa không cho, họ đâm ra thất vọng và chán nản, và tình trạng của họ lúc ấy còn tệ hơn khi trước. Họ nói: “Chúa dường như chẳng giữ lời hứa gì cả.” và rồi họ trở nên bất mãn.
Trong chương 7:1-6 Chúa đã dạy ta không nên phán xét người khác và đừng chứa chấp cay đắng ghét bỏ người khác trong tâm hồn mình. Khi đọc xong các lời dạy này, chúng ta tự hỏi: Ai là người làm được như vậy? Làm sao tôi có thể sống với tiêu chuẩn cao như vậy? Không những thế, chúng ta tự nhận thấy mình thật nhơ bẩn, cần được thanh tẩy. Câu hỏi là: làm sao tôi sống theo Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu cho được? Tôi cần ân sủng và sức mạnh của Chúa để làm việc ấy. Làm sao có được ân sủng và sức mạnh cần thiết bây giờ? Câu trả lời là: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho.” Chúa muốn cho ta thấy rằng tiêu chuẩn của Chúa tật cao tuyệt vời, nhưng ân sủng của Chúa sẵn ban cho người xin để sống kịp tiêu chuẩn đó. Đứng trước lời dạy của Chúa, ai cũng tuyệt vọng, nhưng cúi đầu xin ân sủng của Chúa, lúc nào Chúa cũng ban, và lời dạy ấy không trở thành lý thuyết, vì ta sẽ làm được với ân sủng của Chúa. Chúa nhắc đi nhắc lại hai lần để nhấn mạnh rằng việc ấy có thể xẩy ra được.
Thật ra nếu muốn thành công trong việc vâng theo lời Chúa dạy với an bình và vui vẻ trong tâm hồn, sẵn sàng đối diện với những gì xẩy ra trong đời, chúng ta cần phải nhận định một số điều.
Chúng ta phải biết nhu cầu của mình.
Nhu cầu đó có nghĩa là kiên trì, xin, tìm, gõ mãi. Đây chính là điểm mà chúng ta phải thú nhận là mình thường không làm được.
Như vậy nhận ra nhu cầu của mình, nhận ra nguồn cung ứng và kiên trì xin, tìm và gõ cho đến khi được, đó là nguyên tắc thứ nhất.
Nguyên tắc thứ hai là: Nhận ra Chúa là Cha của chúng ta. Chúa dạy nguyên tắc này trong câu 9: “Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?” Nguyên tắc này là trung tâm của tất cả, vì nếu cha ở dưới đất còn như vậy thì Cha trên trời còn tốt đến mực nào. Nhược điểm của con dân Chúa là thường quên rằng Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta vẫn cãi là mình nhận biết Cha nhưng trong đời sống hằng ngày chúng ta có thật sự biết Cha hay không? Nhận biết Cha có mặt trong mỗi giây phút của đời mình, là chúng ta có thể tươi cười đối diện với mọi khó khăn và trở lực trong đời.
Vì Chúa là Cha của tôi, Chúa ưa thích tôi, lo toan cho tôi, trông nom tôi, có chương trình và mục đích cho đời tôi. Hãy nắm vững chân lý đó. Dù có gì xảy ra trong đời ta chăng nữa, Chúa vẫn là Cha ta, Ngài ưa thích ta và chỉ dành cho ta những gì quý nhất, tốt nhất.
Nguyên tắc thứ ba là: Đức Chúa Trời là Chân Thần, không bao giờ lầm lẫn. Chúa biết rõ khác biệt giữa lành và dữ mà không một người nào có thể phân biệt được. Người cha trần gian mặc dù không bao giờ con xin bánh mà cho đá, nhưng vẫn có thể làm những lỗi lầm. Có những lúc người cha làm những việc cho là tốt cho con, nhưng sau mới thấy là mình lầm. Cha trên trời không bao giờ lầm lẫn. Chúa không bao giờ ban cho ta điều gì mà sau đó điều ấy trở thành độc hại. Đây là một trong những điểm huyền diệu mà chúng ta phải nhận ra. Chúng ta là con của người Cha không những thương yêu mà còn chăm sóc giữ gìn nữa. Chúa không bao giờ cho ta điều gì độc dữ, không bao giờ dẫn đi sai lạc, không bao giờ lầm lẫn. Chúa biết tất cả và cái biết của Chúa là tuyệt đối. Nếu chúng ta biết rõ mình đang trong vòng tay của người Cha như vậy, cái nhìn vào tương lai sẽ hoàn toàn đổi khác.
Đây là cách chúng ta đối đầu với tương lai. Hãy tìm trong Kinh-thánh những điều tốt và cầu xin Chúa ban cho. Điều tốt nhất cho mỗi chúng ta vẫn là biết Chúa là Đức Chúa Trời, là Chân Thần và Chúa Giê-xu mà Ngài đã sai đến. Nếu chúng ta tìm đến nước Chúa trước tiên, thì mọi điều tốt lành khác cũng sẽ ban cho chúng ta.
Mời quý vị hãy đến với Chúa và xin, tìm, gõ, tất cả sẽ ban cho quý vị.