Sai lạc thứ hai trong vùng Cô-lô-se là việc thờ thiên sứ. Sứ đồ Phao-lô viết:
Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.
Cô-lô-se 2:18-19.
Phần trên, sứ đồ Phao-lô bảo: Đừng để ai đoán xét anh em. Phần này ông bảo: Đừng để cho những kẻ đó cướp mất phần thưởng chạy thi. Nói khác đi, ông bảo, đừng để cho người nào làm trọng tài phán xét cuộc theo Chúa của mình. Ông vạch rõ, những người phê bình như thế thật ra không chuyên lòng thờ Chúa đâu, bằng chứng là họ thờ cả thiên sứ nữa. Phần này có thể hiểu là có người cầu khẩn cả với thiên sứ, dường như làm như thế dễ được Chúa nhậm lời hơn. Thật ra ngoài Chúa, ta không có quyền tôn thờ ai cả, dù thiên sứ hay những con người mà loài người tôn làm thần thánh đều không đáng cho ai tôn thờ cả. Ta cũng không cần cầu nguyện với bất cứ thiên sứ nào, thánh nhân nào, vì đơn giản là các vị ấy không có quyền thu nhận một lời cầu xin nào, và cũng vô quyền trong việc thực hiện hay không thực hiện điều ta cầu xin.
Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng, những người thờ phượng thiên sứ hay noí theo ngôn ngữ của thời đại chúng ta là thờ cả các thánh nhân, tức là đã không chuyên lòng thờ Chúa, và mất tương giao nối kết với Chúa Cứu Thế là đầu tất cả. Như trong một thân xác, hễ phần nào không có quan hệ với đầu, thì phần ấy đã chết. Các tà giáo hồi ấy muốn đưa người tin trở về với truyền thống do con người bày ra và như vậy làm sao nhãng việc liên kết với Chúa và tôn thờ một mình Ngài.