Đọc Thi-thiên 32:1-11
Câu căn bản: “Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; mắt Ta sẽ theo dõi mà khuyên dạy con.” (câu 8)
Suy niệm: Bạn có bao giờ được ai hướng dẫn bằng ánh mắt hay không? Ánh mắt có thể cho biết chấp nhận hay không, biểu lộ nguy nan, hay tỏ bày thương yêu… Ai trong chúng ta cũng đọc được cảm nghĩ của một người đối với mình qua ánh mắt. Chắc đã có lần bạn được ai đó hướng dẫn bước ra khỏi một căn phòng hay sang phòng bên cạnh để gặp gỡ một người nào đó chỉ bằng ánh mắt, phải không?
Tác giả Thi-thiên nói rằng Chúa cũng từng dùng ánh mắt mà hướng dẫn con dân Ngài như vậy. Cuộc giao ngộ với Chúa khi cầu nguyện cũng không khác gì được đôi mắt Chúa bảo ban, hướng dẫn trong im lặng, trong thân thương. Trong những lúc như thế chúng ta cảm nhận được phản ứng của Chúa đối với những gì chúng ta đang toan tính hay đang làm. Chúa cũng ngầm hướng dẫn chúng ta lưu ý đến một người nào hay một tình huống nào. Đó là lúc yên lặng cần thiết cho mỗi chúng ta được Chúa chỉ đạo.
Chúng ta được thoát khỏi lo lắng khi đến một tình trạng biết chắc rằng Chúa đang làm việc trong những người hay những hoàn cảnh của cuộc đời. Khi nào mất cái tin tưởng như thế là chúng ta bối rối. Nếu chúng ta sống với cảm nghĩ rằng tất cả đều phụ thuộc vào chính mình, rằng nếu mình không hành động thì không có gì xẩy ra, hay sự việc chỉ xẩy ra khi chính mắt mình nhìn thấy và do chính mình làm mà thôi, thì chúng ta sẽ bị áp lực của đời sống làm cho thua bại.
Chúng ta tin Chúa, cần nắm vững rằng Chúa sống trong ta để hướng dẫn chỉ bảo và khuyên dạy. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, chúng ta cũng phải tin rằng Chúa hành động trong những người ấy. Chúa đạt đến những mục đích của Ngài ngay giữa những phức tạp rối ren của đời người.
Chính là qua giây phút tĩnh nguyện như hôm nay, như lúc bạn đang đọc và suy niệm những lời này mà đôi mắt của tâm linh chúng ta gặp được ánh mắt chỉ đạo của Chúa.