Bài thứ 147: Mãn Nguyện

547

Đọc Thi-thiên 17:1-15

Câu căn bản: Nhưng con sẽ nhờ sự công chính của Chúa ban mà thấy mặt Chúa; khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện, vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài. (câu 15).

 

 

Suy niệm:  Thỏa nguyện chăng?  Khi nào thì chúng ta thỏa nguyện?  Đó là khi mình vừa hoàn tất một công việc nào, hoặc được ai cho một thứ gì mà mình ưa thích.  Nhưng chúng ta thường phải đối diện với những việc chưa xong, không hoàn hảo hay chỉ vài phần tốt, vì vậy thỏa nguyện cũng hiếm hoi.

 

Phước lành thứ tư hứa rằng những ai tìm đến sự công chính thánh thiện thì sẽ được no đủ.  Từ “no đủ” đây hàm ý thỏa nguyện, hay mãn nguyện.  Khoảng trống rỗng của cuộc đời ta sẽ được làm cho đầy. Những trông mong trong tâm trí và linh hồn ta được đáp ứng.  Nhưng như thế nghĩa là sao?

 

Thí dụ như: chúng ta đặt mục tiêu là biết Chúa, yêu Chúa và làm theo ý Chúa, thì chắc chắn mục tiêu ấy sẽ đạt.  Tất cả những thèm khát mong ước khác rồi sẽ tái diễn, nhưng đói khát về Chúa sẽ được mãn nguyện.  Đây là một lời hứa rất huyền diệu.  Khi chúng ta mong được trải nghiệm tình thương và quyền năng của Chúa thì chúng ta sẽ được toại nguyện.

 

Người tin Chúa được đảm bảo về sự đáp ứng này nên không sợ hãi và thất vọng.  Người ấy biết rằng mình cần được trưởng thành và còn nhiều điều huyền nhiệm phải khám phá ra, nhưng người ấy cũng biết rằng mình được Chúa kêu gọi, được chỉ định, biệt riêng ra, yêu mến, tha thứ tội và được lựa chọn làm người của Chúa.  Đây không phải là niềm kiêu hãnh nhưng là nhận thức phấn khởi về ân tứ của Chúa.

 

Người ấy thuộc về Chúa, vì vậy người ấy kính yêu và phục vụ Chúa.

Người ấy được Thánh Linh Chúa tràn ngập tâm hồn, vì có lòng mong ước công chính thánh thiện.

Người ấy mãn nguyện.

 

Bài trướcHội Thánh
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho Hai Truyền Đạo Tại Huyện Lạc Dương – Lâm Đồng