Bài thứ 128: Hành Trình Và Kinh Nghiệm

1082

 

Xin đừng để con khiếp sợ; Ngài là nơi ẩn náu của con trong ngày hoạn nạn.

Giê-rê-mi 17:17

 

 

       Đường người theo Chúa đi không phải lúc nào cũng rực nắng mà nhiều lúc mây mù mưa bão.  Trong lời Chúa đúng là đã có chép rằng: “Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an.”  Châm ngôn 3:17.  Thật như vậy, vì niềm tin này hứa hẹn cho ta hạnh phúc như thế; nhưng kinh nghiệm cho hay rằng nếu con đường ta đi gọi là: “Con đường người công chính giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm cho đến giữa trưa” Châm Ngôn 4:18, thì đôi khi ánh sáng đó cũng bị nhật thực.  Vào một số thời điểm nào đó những đám mây mù che khuất mặt trời của người tin Chúa, và người ấy đi trong bóng tối, không có ánh sáng gì cả.  

 

       Nhiều người mừng vui sự có mặt của Chúa rạng rỡ trong một thời gian; họ dường như tắm gội trong ánh nắng chan hòa lúc mới tin Chúa; họ đi trên những đồng cỏ xanh bên cạnh những vùng nước phẳng lặng, rồi bỗng nhiên thấy như bầu trời tối sầm lại.

 

       Thay vì sống trên vùng đất Gô-sen như Gia-cốp tại Ai-cập, lúc Giô-sép làm tể tướng, họ phải lầm lũi trong sa mạc cát nóng; thay vì chỗ nước trong, họ chỉ gặp toàn nước đục, khó uống, và họ nói:  “Nếu ta là con của Chúa, làm sao chuyện này có thể xảy ra được?”

 

       Nhưng người của Chúa không nên nghĩ như vậy.  Những thánh nhân bậc nhất của Chúa vẫn phải uống nước ngải cứu; và những đứa con cưng nhất của Chúa phải mang vác thập giá.

 

       Không có người tin Chúa nào được hưởng thịnh vượng mãi; không có tín đồ nào treo được mãi cây đàn hạc trên cành liễu, như kiểu các họa sĩ xưa mô tả.

 

       Có lẽ lúc đầu Chúa cho bạn đi trên đoạn đường trơn và không mây phủ, vì bạn yếu và rụt rè.  Chúa kìm hãm bớt gió vì chiên con sợ sệt, nhưng bây giờ bạn mạnh mẽ hơn trong đời tin kính, bạn phải được đưa vào kinh nghiệm chín chắn hơn và con đường gập ghềnh hơn của những đứa con trưởng thành.

 

       Chúng ta cần những cơn bão tố để luyện tập đức tin, để phá bỏ những cành cây tự cậy nhờ sức riêng mà đâm rễ thật sâu trong Chúa Cứu Thế.

 

       Những kinh nghiệm càng xấu đó, càng giúp cho ta thấy được giá trị của hi vọng vinh quang rạng ngời trong Chúa Cứu Thế chúng ta.

 

 

Bài trướcBài thứ 127: Cứng Lòng
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Nguyện Hội Nhánh Lê Minh Xuân, TP. HCM