Bài thứ 127: Cứng Lòng

697

 

Vì cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.

 Ê-xê-chi-ên 3:7

 

      Cả nhà Y-sơ-ra-ên!  Có thừa trừ ai không?  Không, không có một người nào cả!  Dòng dõi tối huệ quốc mà như vậy được sao?  Dân Chúa mà tệ như vậy à?  Còn những dân tộc khác thì sao?  Hỡi tâm hồn ta hay lặng yên xét xem ta đã bị lời tố cáo này xác nhận tới mức nào, và khi tự xét mình như vậy, hãy sẵn sàng nhận lấy hổ nhục cho chính mình trong phạm vi mà mình đã vi phạm.

 

      Lời lên án thứ nhất là cứng trán, ta gọi là cứng đầu.  Nghĩa là không còn biết hổ thẹn khi phạm tội nữa, hay là mạnh dạn làm tội.  Trước khi ta tin Chúa, ta có thể phạm tội mà không thấy tâm hồn ray rứt gì cả, dù có biết mình phạm tội nhưng cũng không chịu hạ mình xuống bao giờ, cũng không khi nào có ý định xưng nhận lỗi lầm và tỏ vẻ hối tiếc vì tâm hồn hoen ố.

 

      Nhưng khi tin Chúa, ta đổi khác.  Không thể phạm tội mà dửng dưng được.  Rồi thời gian qua, ta như bệnh nhờn thuốc, dám nghi ngờ Chúa, phàn nàn Chúa điều này điều nọ, thờ phượng Chúa nhưng tấm lòng lo lắng mãi tận đâu đâu, và phạm tội nhỏ lớn cũng thấy lòng không mảy may run sợ.

 

      Tình trạng cứng đầu đi liền với tính kiêu ngạo và tự ái cao, không coi người nào là hơn mình và dễ bị xúc phạm khi ai chỉ trích về thái độ hay cách sống của mình.  Cứng đầu cứng cổ còn nghe lời Chúa nhưng chỉ để áp dụng cho người khác, còn mình dường như quá trưởng thành, hay đã dư biết, không cần đến nữa. Nếu như vậy, ta đúng là một người trong dân tộc gọi là tối huệ quốc trước mặt Chúa kia.

 

      Lời lên án thứ hai là cứng lòng.  Tấm lòng tôi vốn bằng đá hoa cương, cứng rắn, nhờ ân sủng Chúa đã mềm đi, vỡ ra khi tôi đến với Chúa.  Tuy thế một phần con tim bướng bỉnh chai lỳ ấy vẫn còn đó.  Tôi không thật sự hoàn toàn hàng phục Chúa bằng cả con người, nhưng có lẽ chỉ một phần tri thức nào đó thôi.  Ngày tháng trôi qua, ngay đến cái chết của Chúa cũng khó làm tôi xúc động như trước; anh em tôi sa sút đức tin, những băng hoại trong xã hội, những sửa phạt của Cha trên trời, và ngay những thất bại của tôi trước mắt Chúa, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm.  Tôi thật đã cứng lòng.

 

      Ôi ước gì lòng tôi tan chảy khi nghe kể lại cuộc hi sinh của Chúa, ước gì tảng đá trong lòng tôi biến mất đi và tôi trở lại xúc động như ngày xưa.

 

      Cảm tạ Chúa, căn bệnh cứng đầu, cứng lòng không phải là nan y.  Máu của Chúa Giê-xu đã tuôn đổ là vì những vầng trán cứng như đá, những tâm hồn dắn như kim cương đó.  Chỉ có tình thương Chúa, giọt máu ban cho vô điều kiện đó, mới làm vầng trán tôi hết cứng, tâm hồn tôi hết giá lạnh, và hơi ấm tràn lên trong sự sống tôi đến nỗi người khác cũng được ảnh hưởng.

 

Bài trướcTốt Nghiệp Khóa Học “Người Nữ Trong Nhà Chúa” Của HT Tin Lành Vĩnh Long.
Bài tiếp theoBài thứ 128: Hành Trình Và Kinh Nghiệm