Đọc Sáng Thế Ký 4:1-16
Câu căn bản: Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận. Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm; nhưng con phải quản trị nó. Câu 7
Suy niệm: Khi bà Ê-va sinh đứa con trai đầu tiên bà mừng lắm nên cho con một cái tên độc đáo: Ca-in, nghĩa là người sáng tạo, nghệ sĩ, người sở hữu (dĩ nhiên là về sau người ta suy diễn ra chứ buổi ban sơ trên đời đã làm gì có những từ ngữ này!). Bà Ê-va coi Ca-in như thiên sứ nên mới đặt tên hay như vậy.
Thế rồi đứa con thứ hai ra đời, bà đặt tên là A-bên, nghĩa là hơi nước, hư không, nghĩa là tầm thường khác hẳn Ca-in là người đặc biệt. Cách đặt tên cho hai con cũng biểu lộ ý nghĩ hơn kém của người mẹ. Đó là cái nhìn của một con người. Ca-in được quý trọng còn A-bên là đứa con tầm thường.
Khi hai người này lớn lên, Ca-in làm nghề nông còn A-bên làm nghề chăn nuôi. Hai người theo thông lệ dâng hiến sản vật và những gì mình có cho Chúa.
Chúa nhận sinh tế từ A-bên mà khước từ sản vật của Ca-in. Dĩ nhiên câu chuyện không chỉ ngắn gọn như Sáng Thế Ký chương 4, vì cuộc đời hai người đã có nhiều thay đổi. Ca-in kiêu căng và dữ tợn đến nỗi ra tay giết em mình, và bị Chúa trừng phạt.
Sự lựa chọn từ con người khác hẳn sự lựa chọn từ Chúa, vì con người chỉ đánh giá bề ngoài, nhưng Chúa cân nhắc tấm lòng.
A-bên được nhắc đến trong Hê-bơ-rơ 11 câu 4 rằng: “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói.”
Còn Ca-in chỉ là một gương xấu ghi lại trong Kinh Thánh.