Đọc Khải Huyền 2:8-11
Câu căn bản: Đây là lời phán của Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã sống lại. (Khải Huyền 2:8).
Suy niệm: Hội thánh Si-miệc-nơ trải qua nhiều khó khăn và hoạn nạn để giữ đức tin, trong bức thư gởi cho con dân Chúa, Chúa tự xưng là Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã sống lại. Danh xưng này giúp cho người tin Chúa kiên trì và can đảm giữ đức tin để cuối cùng vẫn gặp được Đấng mà mình tôn thờ.
Chúa là Chúa của lịch sử, Đấng duy nhất có thể cứu giúp con dân Chúa ở Si-miệc-nơ ngày xưa. Chúa là nguồn cội, đầu tiên và cuối cùng không thay đổi có thể cho con dân Chúa tầm nhìn rõ hơn về tình thế.
Chúa Giê-xu không phải chỉ là một nhân vật trong lịch sử giải tỏ Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Thượng Đế cho con người và ban ra một lối sống mới. Chúa Giê-xu là Chân Thần trong lịch sử loài người. Sứ điệp và cuộc đời của Chúa Giê-xu không phải chỉ là điều nên chấp nhận nhưng còn là sức mạnh sống động dành cho những xung khắc trong đời.
Đấng đã sáng tạo nên mọi sự vật, là Lời của Đức Chúa Trời, Đấng là nguồn gốc của sự sống và bảo tồn sự sống của muôn loài và cả con người. Chính Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, qua Ngài Đức Chúa Trời đã cứu vớt nhân loại.
Chúa Giê-xu không phải chỉ là một tư tưởng về Thiên Chúa hay Thượng Đế, Ngài chính là Thiên Chúa, là Thượng Đế giao hảo với loài người.
Điều làm cho con dân Chúa ở Si-miệc-nơ kiên trì và đắc thắng qua hoạn nạn là biết rằng Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh. Sự phục sinh không phải chỉ là một biến cố xảy ra trong lịch sử, nhưng chính là lời giải đáp cho câu hỏi rắc rối nhất của lịch sử, Chúa Giê-xu từng tuyên bố: “Vì Ta sống, các con cũng sẽ sống!”
Sự sống lại của Chúa Giê-xu đem hi vọng cho mỗi ngày tôi và bạn đang sống đây, cho đến tận khi chúng ta giã từ đời này.
Bạn phải biết rõ về Đấng mình đang tin và đặt hết hi vọng cuộc đời. Tin Chúa là Đấng Đầu Tiên và Cuối cùng (không có ai khác ở giữa cả!) và Ngài đã chết thay cho mỗi chúng ta và đã sống lại để đem hi vọng cho đời sống vĩnh hằng của mỗi người tin Ngài như tôi và bạn.