Bài thứ 111: Yếu Đuối

740

 

Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?

 Thi Thiên 42:11

 

 

     Bạn tín hữu, bạn trả lời được câu hỏi trong Thi Thiên 42 này không?  Bạn thấy có lý do nào làm cho bạn thường xuyên buồn thảm thay vì mừng vui không?  Tại sao chịu hàng phục trước những điều tai hại sắp đến?  Ai bảo với bạn rằng đêm tối sẽ kéo dài mãi và binh minh sẽ không xuất hiện?  Ai bảo bạn rằng biển hoàn cảnh cứ rút nước mãi cho đến khi không còn gì cả, ngoài ra những lớp bùn lầy ghê tởm nghèo nàn? Ai bảo bạn rằng mùa đông ảm đạm của bạn, đầy bất mãn cứ đi từ cơn gió lạnh này đến trận tuyết kia, rồi băng giá và bão táp cuồng phong nổi dậy cứ dâng lên mãi?

 

     Bạn không biết rằng sau đêm dài sẽ đến bình minh tươi sáng sao?  Sau mùa đông là mùa xuân và mùa hạ tiếp theo chứ?

 

     Hãy hi vọng lên, hi vọng mãi.  Vì Đức Chúa Trời không thất tín.  Bạn không nhớ rằng dù giữa phong ba, Chúa vẫn thương bạn sao?

 

     Những ngọn núi vĩ đại bạn không nhìn thấy khi đêm tối vẫn ở đó không biến đi đâu cả.  Tình thương của Chúa cũng vậy, qua những đêm tối của hoàn cảnh, tình thương Chúa vẫn rạng rõ ở đó, ngay trước tầm nhìn tâm linh của bạn.

 

     Không có bậc cha mẹ nào cứ đánh con mãi.  Chúa cũng vậy, Ngài cũng ghét ngọn roi quất vào thân xác bạn, như bạn vậy.  Ngọn roi sửa trị của Chúa chỉ sử dụng vì mục đích xây dựng và bạn có thể chịu đựng được.

 

     Bạn vẫn có thể trèo lên chiếc thang của Gia-cốp và nhìn thấy Chúa đứng ở trên cùng của thang với giao ước đời đời của Ngài.  Lúc ấy bạn sẽ quên mọi thử thách đã chịu, chỉ thấy vinh quang rực rỡ và chắc chỉ còn nhớ rằng ân sủng và tình thương của Chúa đã giúp bạn qua mọi khó nguy và bước vào chỗ an nghỉ đời đời với Chúa.

 

     Bạn tín hữu, hãy ngước mắt lên nhìn Chúa và ca ngợi Ngài ngay giữa giông tố của cuộc đời.  Mừng vui dù phải bước ngang qua lò lửa hực.  Hãy làm cho những ngày sa mạc của bạn nở những bông hoa của kiên trì và hi vọng.  Vì tình thương và ân sủng Chúa còn đó để đưa bạn vào chỗ an nghỉ với Chúa ngay giữa nguy nan của cuộc đời.  Bạn chỉ có được niềm tin này khi chấp nhận tất cả là trong quyền năng và ý định đời đời khôn ngoan của Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 110: Bảo Chứng
Bài tiếp theoBài 15: Tổ Phụ Đức Tin